Liên Ngự nói câu này với giọng rất khẽ, nhưng vẻ mặt lại không giống như đang nói cường điệu, hỏi y sẽ xảy ra chuyện gì cũng không trả lời, tựa như cố tình giấu giếm điều gì đó. Diệu Kim căng thẳng liếc nhìn Sầm Chân, dùng ánh mắt hỏi cái gọi là “xảy ra chuyện lớn” rốt cuộc là chỉ điều gì? Sầm Chân đáp lại bằng việc nhắm mắt thu thần, tỏ ý chính mình cũng không rõ.
Ba người chỉ có thể im lặng đón gió biển, ngắm nhìn một lúc “bức tranh mỹ lệ nơi giao hòa giữa đỏ và lam, cá voi sát thủ và người cá nô đùa bên bờ”. Tinh thần lực của Sầm Chân đã khôi phục được đôi chút, anh tính toán sơ qua, dứt khoát dùng tinh thần lực bao lấy thính giác và khứu giác của Liên Ngự, lọc bỏ những tạp âm như tiếng đánh nhau, tiếng chửi mắng, chỉ giữ lại tiếng sóng vỗ của thủy triều, nghe lâu còn mang đôi chút cảm giác như tiếng ồn trắng.
Bờm sư tử màu vàng óng đung đưa trong gió, báo tuyết đi đến bên cạnh nó, từ từ nằm rạp xuống, tựa sát vào nhau, còn chú hải âu duy nhất trên biển cũng không ngừng lượn vòng quanh cá voi sát thủ, cất tiếng kêu vang. Ngoại trừ Bạn uống nước biển đến phát buồn nôn, thì mọi thứ đều rất an bình.
Người cá nước nông nổi lên lại mặt biển, hai cánh tay trắng như ngọc ôm lấy vai người cá nước sâu, đôi gò má hắn ửng lên sắc đỏ bất thường, môi sưng mọng, khóe mắt ngấn lệ, vừa thẹn thùng lại vừa thoả mãn. Hắn hôn nhẹ lên gò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899908/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.