Phim kinh dị đáng sợ nhất thường không nằm ở cảnh chính diện chiến đấu với ma hay sát nhân, mà là khi kẻ giết người máu lạnh rõ ràng ở ngay bên cạnh bạn, thế nhưng bạn lại không hề nhìn thấy nó, cũng chẳng biết khi nào nó sẽ ra tay—chỉ có thể treo ngược trái tim trong nỗi sợ hãi, run rẩy chờ đợi lưỡi dao vô hình đang lơ lửng trên cổ bất thình lình chém xuống.
Việc Thủ Hà không lập tức phá phi thuyền xông vào đã khiến Liên Ngự từ đầu đến cuối tim đập rối loạn không ngừng. Bây giờ y hoàn toàn là một chữ viết hoa của chứng PTSD—bóng ma tâm lý năm xưa mà Thủ Hà để lại nghiêm trọng hơn y tưởng rất nhiều.
Y nhanh chóng nhập một chuỗi lệnh trong thiết bị đầu cuối gắn dưới da, sau đó kéo hai ngón tay ra, mở một màn hình lơ lửng trước mắt. Phần hình ảnh được kết nối với một máy giám sát của nô thị mà y từng xâm nhập từ trước, vừa bắt được tín hiệu, thiết bị liền tự động định vị và theo dõi Thủ Hà, truyền trực tiếp trạng thái hiện tại của hắn.
Hàng chục nhân ngư nước sâu tụ tập lại, từng con một lao thẳng vào đồng bọn, một lần nữa xếp thành “tháp cá”, nhưng lần này không phải để đón người, mà là để dùng thân thể tạo thành một cái “tháp” thịt sống, hung hăng đè chặt Thủ Hà xuống dưới.
Trong khoảnh khắc ấy, cảnh tượng trên mặt biển trở nên vô cùng ngoạn mục. Răng nanh sắc nhọn, móng vuốt và vây cá của đám nhân ngư khiến tòa tháp thịt này mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899909/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.