“Hóa ra anh—” Phàn bất chợt bật dậy, hai má đỏ bừng như muốn bốc cháy, “đã có ý đồ với em từ lâu rồi!!”
Trần Vô Ưu lập tức phủ nhận: “Không có, vì khi đó anh biết em là dị tính, người em thích chính là vị dẫn đường từng tấn công em trước đó. Anh chỉ… đơn thuần là ngưỡng mộ thôi.”
“Đơn thuần ngưỡng mộ? Cậu ta có gì đáng để ngưỡng mộ chứ?” Liên Ngự lộ vẻ khó tin, “Thẩm mỹ của anh thật kỳ lạ đấy.”
Giờ Phàn chẳng khác nào một quả pháo chạm là nổ, bị Liên Ngự châm chọc đầy chua ngoa như thế thì bực không chịu nổi, hắn giận dữ nói: “Liên Ngự, ý cậu là gì? Đừng quên, dẫn đường của cậu năm đó cũng từng đứng dưới tòa giảng đường tỏ tình công khai với tôi đấy!”
“Hồi đó em ấy không tỉnh táo thôi.” Hai ngày nay thân thể Liên Ngự dễ chịu hơn, nên lòng dạ cũng rộng lượng ra, y liếc Sầm Chân một cái, “Đúng không?”
Để tránh xảy ra án mạng ngay trong bệnh viện, Sầm Chân mặt không cảm xúc gật đầu, thuận miệng theo lời Liên Ngự: “Ừ, khoảng thời gian đó tinh thần không minh mẫn, đã làm nhiều chuyện kỳ quái khó tin.”
Phàn khẽ hừ lạnh, giận đùng đùng bước đến bên Trần Vô Ưu. Bác sĩ Trần quả thật tính tình rất tốt, mỉm cười nắm lấy tay Phàn, vỗ nhẹ để an ủi.
Vẫn là bạn trai mình tốt nhất! Trong thoáng chốc, Phàn như nhìn thấy sau lưng Trần Vô Ưu tỏa ra ánh sáng thánh khiết cùng vòng hào quang trên đỉnh đầu, nhưng thực tế sau lưng anh ta chỉ có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899914/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.