Liên Ngự có thể không thử sao? Đương nhiên là thử, thử, thử. Được, được, được — chỉ cần không chết thì muốn chơi thế nào cũng được.
— Sau đó thì y bị chơi đến nửa sống nửa chết.
Khi Liên Ngự tỉnh lại từ trong mộng, trời đã lặng lẽ ngả về chiều, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, nhưng cửa phòng không đóng kín, loáng thoáng nghe được tiếng cười nói ồn ào bên ngoài.
Ngủ một giấc, với thể chất tuyệt hảo của lính gác cấp S, toàn bộ cảm giác nhức mỏi đã tự động được khôi phục hoàn toàn, ngoài trừ ảo giác như cơ thể vẫn còn bị căng mở, Liên Ngự thậm chí còn nghi ngờ chuyện vừa xảy ra có phải là ảo tưởng của mình không.
Sau khi rửa mặt qua loa, Liên Ngự bước ra khỏi cửa phòng, Ân Phỉ, Cửu, Diệu Kim và Bạn đang tụ tập quanh bàn trà chơi bài, thỉnh thoảng lại bật ra những tràng cười.
Còn Sầm Chân thì ngồi một mình trên chiếc ghế sofa đơn, tay cầm một tách hồng trà vẫn còn bốc khói nóng, gương mặt điềm tĩnh, lặng lẽ lướt xem màn hình lơ lửng trước mắt. Sơ mi màu nhạt được cài chỉnh tề đến khuy trên cùng, đôi chân dài bọc trong quần âu đen bắt chéo, để lộ một đoạn mắt cá trắng mịn, mạch máu xanh trên mu bàn chân nổi rõ dưới làn da, như những đường gân lá kéo dài vào đôi dép đi trong nhà mềm mại.
Tóm lại là Sầm Chân cấm dục đến mức nào thì trông đúng là như vậy. Liên Ngự thật sự muốn hỏi một câu: Ema làm sao có thể “dưới giường thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899913/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.