Trong căn phòng ấm áp và yên tĩnh, con báo tuyết đang nằm nghỉ trên thảm khẽ động đôi tai, trước khi con sư tử kịp lại gần thì đã chậm rãi mở mắt, cái đuôi dài cuộn bên người khẽ hất chạm vào móng vuốt nặng nề của sư tử. Sư tử làm sao chịu nổi k*ch th*ch như vậy, lập tức nhấc chân đạp xuống, nhưng lại bị nhẹ nhàng né tránh.
Chẳng mấy chốc, hai con mèo lớn dưới sàn đã dùng đuôi báo tuyết làm “cần câu mèo”, mải mê chơi đùa.
Liên Ngự cởi áo khoác, tựa vào người Sầm Chân, tay phải mở giao diện liên lạc trên thiết bị đầu cuối, vừa phóng to đoạn đối thoại của hai người lên màn hình treo vừa tặc lưỡi lắc đầu, còn cố ý lên giọng: “Ôi chao, ‘anh là nam chính trong cuộc đời em’… câu này sến quá đi… Không hiểu một số người sao lại nói ra được, anh thật sự thấy xấu hổ thay.”
“Không thích?” Sầm Chân mặt không đổi sắc, hoàn toàn không bị lời công kích của Liên Ngự lay động. “Không thích thì sau này sẽ không nói nữa.”
“Ai nói anh không thích?” Liên Ngự ngồi thẳng dậy, xoay mặt Sầm Chân lại đối diện mình, nghiêm túc nói: “Thích đến mức không chịu nổi luôn á! Em xem, chẳng phải anh thích đến mức lập tức quay về ngay sao?”
Hai má Sầm Chân bị anh chàng bóp lại đến biến dạng, gương mặt vốn đẹp thế nào bị bóp thành thế đó, trông buồn cười đến mức Liên Ngự không nhịn được cười phá lên như gà gáy, rồi nhiệt tình in lên gương mặt kỳ quái kia một nụ hôn…
Một cái hôn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899916/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.