Chiếc đèn giấy trắng phát ra ánh sáng yếu ớt ấy lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, tựa như một con thuyền đơn độc, bồng bềnh giữa tấm màn đen kịt. Ngay khoảnh khắc Sầm Chân ngẩng đầu nhìn lên, bên cạnh chiếc đèn ấy dần hiện ra một vệt sáng thứ hai, rất nhỏ và mờ nhạt, nếu không chú ý sẽ hoàn toàn không thể phát hiện, nhưng dù chỉ là những tia sáng le lói, chúng vẫn ra sức vùng vẫy để thoát khỏi xiềng xích của bóng tối, rồi cuối cùng cũng lộ ra hình dáng chân thực của mình——
Đó cũng là một chiếc đèn giấy, bên trong ánh nến lay động nhàn nhạt, xuyên qua lớp giấy trắng tinh, tựa như một chú đom đóm bé nhỏ, giữa màn đêm bao la và sâu thẳm, cùng chiếc đèn kia ánh sáng giao hòa.
Tiếp đó… là chiếc thứ ba, chiếc thứ tư, chiếc thứ năm… đèn giấy xuất hiện ngày càng nhanh, nhanh đến mức không kịp đếm, nhanh đến mức ánh mắt không theo kịp. Chúng giống như những vệt màu họa sĩ ngẫu hứng vung tay vẩy ra khi cảm hứng dâng trào, tung bay ngập trời, tạo nên một bức họa rực rỡ tuyệt mỹ; chúng giống như những con sông, những biển hồ mênh mông cuồn cuộn chảy tràn, khí thế bừng bừng, trải dài vô tận.
Vô số chiếc đèn giấy kết lại thành một dải ngân hà lộng lẫy tráng lệ, kéo dài mãi tới tận cùng tầm mắt, tới bờ bên kia của ánh nhìn, khiến cho cả bóng đêm sâu thẳm cũng không thể ngăn nổi bước tiến của ánh sáng. Trong ánh sáng vạn trùng ấy, bóng tối và âm u tan tác, lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899917/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.