Từ khi độ tương thích tăng lên 89.90%, Sầm Chân và Liên Ngự liền ăn ý gia tăng tần suất l*m t*nh.
(*) Chỗ này tác giả ghi từ lái “嘬癌”, biến âm của “作爱” tức là “l*m t*nh” nhưng mình không thích lái nên giữ nguyên. Thực ra không chỉ có Liên Ngự nóng lòng muốn vượt qua 90%, ngay cả Sầm Chân cũng cảm thấy tò mò và mong đợi. Trần Vô Ưu mơ hồ đoán ra điều kiện khiến độ tương thích của họ tăng lên, cả ngày trêu chọc rằng sao họ còn chưa vượt qua, rốt cuộc là Sầm Chân không được hay Liên Ngự không được? Lại còn nói mình có thuốc đây, hỏi xem họ có cần không? Nghe vậy, mắt Liên Ngự lập tức đỏ lên, y vẫn cắn răng, tàn nhẫn với chính mình mà nói một câu: “Không cần, để dành cho Phàn dùng đi.” Dẫn đường nhà y, vốn chẳng cần gì cả… Bởi vì t*nh d*c của Sầm Chân đang ở đây. Chỉ cần nhẫn nhịn và lắng nghe khát cầu của anh, Sầm Chân liền thấy thoả mãn, người duy nhất không thoải mái chỉ có mình y. Liên Ngự còn có thể làm gì khác, chẳng phải cũng chỉ có thể chiều chuộng dẫn đường nhà mình thôi sao. Nghe nói nam chính số một và số hai ở bên cạnh đều đã mập mờ chuẩn bị vượt qua ranh giới đạo đức, bước vào khu vực cấm của tình ái, vậy mà họ vẫn chưa sống qua những ngày tháng “ông già nuôi bồ câu”, Liên Ngự cảm thấy khó chịu. Nhưng kể từ khi độ tương thích đạt tới 89.90%, ngay cả Sầm Chân cũng bắt đầu không nhịn được nữa, Liên Ngự may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899921/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.