🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Không bao lâu sau, Phàn cầm hai chai nước chậm rãi đi tới. Vì chỗ bên cạnh Trần Vô Ưu đã bị Sầm Chân chiếm mất, nên hắn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Sầm Chân — dù sao cũng khác xu hướng, ai nấy đều là anh em tốt cả.

Tất nhiên, phần nước không có của Sầm Chân.

Trần Vô Ưu kể với Phàn chuyện Sầm Chân có kết quả kiểm tra tinh lực là cấp S, Phàn lập tức nghẹn nước trong cổ họng, suýt nữa phun hết lên mặt Sầm Chân, “…Mẹ ơi, tôi cá luôn là trong xương cốt cậu đã bị tráo người rồi! Tôi A+ bao nhiêu năm trời mà chẳng thấy khá lên chút nào, cậu thì nhẹ nhàng từ A biến thành S!”

“Phàn… em thiệt thòi rồi.” Trần Vô Ưu trêu chọc, “Lúc trước có cơ hội tốt như vậy mà em không biết nắm lấy.”

“Phải á, giờ hối hận muốn chết.” Vì Liên Ngự không có mặt, lại do chính Trần Vô Ưu khơi mào câu chuyện, nên Phàn cũng bắt đầu buông thả. Hắn dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào vai Sầm Chân, nhướng mày nháy mắt nói: “Tôi còn có cơ hội không? Tôi có thể chấp nhận yêu đương ngầm, tuyệt đối không đòi cậu chịu trách nhiệm.”

“Cho tôi theo với! Hai lính gác rồi thêm một lính gác nữa thì có khác gì đâu, tôi bằng lòng làm người đến sau.” Trần Vô Ưu cũng giành nói, “Sau này tôi với Phàn và cả Liên Ngự đều xưng huynh gọi đệ, Liên Ngự là đại ca, tôi là nhị ca, Phàn là tam đệ.”

“Nhị ca.”

“Tam đệ!”

Sầm Chân: “…” Mấy lời này lẽ ra nên nói trong vườn đào mới đúng.

Anh bất đắc dĩ rụt vai lại, tựa vào lưng ghế, cố gắng tìm lấy một khoảng không để thở giữa hai tên lính gác sặc mùi quyến rũ và lẳng lơ, “…Phiền hai người bình thường một chút.”

Tuy nhiên anh không biết rằng, cách đó không xa, một lính gác có hàng lông mày thưa thớt đang dùng ánh mắt soi mói và chán ghét dõi theo từng hành động của anh.

“Thứ hạ tiện.” Lính gác đó mấp máy môi, buông ra một từ ngữ đầy khinh miệt. Ngay sau đó, hắn phát hiện ra một người, bèn nhếch miệng cười đầy ác ý, bước tới khoác vai người kia, hạ giọng nói: “Anh Tuệ, nhìn thấy dẫn đường cũ của anh đang ân ái cùng mấy lính gác khác, cảm giác thế nào?”

Tuệ — chính là người từng xuất hiện thoáng qua trước đó, cựu lính gác cấp B từng bị “Sầm Chân” bỏ rơi — lúc này sắc mặt rất khó coi. Vì từng có quá khứ với Sầm Chân, suốt nửa năm nay hắn liên tục bị người khác trêu chọc, châm chọc, đến mức phát ngán.

“Chẳng cảm thấy gì cả.” Tuệ lạnh nhạt đáp. Người bên cạnh nghe vậy lập tức phá lên cười: “Anh Tuệ, anh cứng miệng làm gì chứ, ghen thì cứ nói là ghen đi, có gì đâu mà không bình thường?”

Tuệ giận dữ: “Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi chỉ thích những dẫn đường dịu dàng ngoan ngoãn thôi! Dẫn đường như Sầm Chân, còn giống lính gác hơn cả lính gác, ai thích thì cứ lấy đi!”

“Ai dám lấy chứ, tôi thì không dám đâu.” Người bên cạnh nói đầy ẩn ý: “Lính gác mình sơ sẩy một chút là cậu ta đi đụng chạm mấy lính gác khác ngay, nếu mà làm dẫn đường của tôi thì chẳng biết đội cho tôi bao nhiêu cái mũ xanh nữa đây ——”

Tên lính gác kia còn chưa nói xong, phía sau đầu hắn đã bị ai đó giáng cho một đòn mạnh, đồng thời Tuệ cũng bị đá một cú thẳng vào mông không chút lưu tình. Hắn loạng choạng lao về phía trước hai bước, “á” một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tuy nhiên, rõ ràng tên lính gác bị đánh vào đầu còn thảm hơn hắn, dù gì mông cũng có thịt đỡ, còn tên kia thì ôm đầu r*n r* từng tiếng, đến mắng cũng không thốt ra nổi.

Tuệ giận dữ quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt kẻ đang từ trên cao nhìn xuống, chính là Chủ tịch hội học sinh của tháp —Cừ. Lập tức, ngọn lửa giận ngùn ngụt trong lòng Tuệ liền phụt tắt không còn sót lại tí gì.

“Chủ tịch, anh…” Dưới áp lực khí trường của một lính gác cấp S lại còn là đàn anh khóa trên, giọng của Tuệ yếu hẳn đi.

“Trường kiểm tra cấm ồn ào, hai người các cậu quá ầm ĩ.” Cừ lạnh lùng nói.

Tuệ kinh ngạc trừng lớn mắt — âm lượng bọn họ nãy giờ rõ ràng nhỏ như tiếng muỗi, cùng lắm hai câu cuối hơi lớn một chút, đến mức đích thân chủ tịch hội học sinh phải ra mặt sao?

Thấy Tuệ và tên lính gác bị đánh chỉ biết đứng im không dám hé lời, Cừ để lại một câu: “Ít bình phẩm sau lưng dẫn đường đi.” Sau đó quay lưng rời đi không thèm nhìn lại.

Chỉ trong khoảnh khắc, Tuệ liền đỏ mặt vì xấu hổ và giận dữ, hai tay siết chặt, cắn răng không nói một lời. Lính gác bên cạnh sau khi lấy lại bình tĩnh thì căm tức thì thầm vào tai hắn: “Cái đồ dẫn đường chết tiệt gì chứ, lại còn dính dáng đến cả chủ tịch hội học sinh, đúng là gặp ai mạnh là đong đưa người đó…”

“Câm miệng!” Tuệ gầm nhẹ, vừa nhục nhã vừa chật vật, lập tức bỏ chạy khỏi trường kiểm tra.

Lính gác bị làm nhục hai lần, tức đến phát cuồng mà bất lực. Hắn nhớ lại lời Cừ vừa nói, ngẩng đầu nhìn về phía khán đài — bên cạnh dẫn đường mà hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi đó, lại vừa xuất hiện thêm một lính gác thứ ba.

Lính gác lông mày thưa biết rõ người thứ ba đó là ai — lính gác cấp S, Diệu Kim. Diệu Kim vừa kết thúc phần kiểm tra tinh lực duy nhất trong buổi sáng, cười tươi rói gia nhập cuộc trò chuyện cùng nhóm người kia.

Mắt mù hết rồi chắc? Lính gác lông mày thưa giận đến nỗi nghiến răng. Hắn từng bị “Sầm Chân” trêu chọc, ban đêm từng cùng anh trao đổi những lời lẽ mập mờ, từng không ngăn nổi tưởng tượng của mình — rằng một dẫn đường cấp A lại ưu ái hắn như vậy. Dù “Sầm Chân” trên mặt thì theo đuổi Phàn, nhưng sự vụng trộm trong bóng tối lại khiến hắn cảm thấy hưng phấn khôn xiết.

Thế rồi nửa năm trước, ảo tưởng cấm kỵ đó bỗng chốc tan vỡ — hắn bị Sầm Chân thẳng tay chặn liên lạc, không có bất kỳ dấu hiệu gì. Hắn còn đang ngạc nhiên, thì bỗng một ngày, toàn tháp phát thanh công khai một lính gác nào đó tỏ tình với Sầm Chân…

Chơi chán rồi định đánh dấu một người đàng hoàng để sống yên ổn? Đừng hòng dễ dàng như thế!

Nghĩ vậy, lính gác không lông mày sầm mặt, bước thẳng về phía Liên Ngự. Đối phương đang đứng trong hàng, quay lưng lại với hắn, dường như chẳng hề hay biết gì cả…

Hắn đưa tay lên, định vỗ nhẹ lên vai Liên Ngự, nhưng ngay giây phút đầu ngón tay sắp chạm vào lớp áo của y, Liên Ngự đột ngột xoay người tránh khỏi tiếp xúc. Ngay sau đó, lính gác lông mày thưa trợn tròn hai mắt, bụng truyền đến một cơn đau dữ dội khiến hắn không thể thở nổi, như thể bị ai đó đánh trúng, nhưng hắn hoàn toàn không nhìn thấy gì cả.

Nếu cảm giác đau lúc bị Cừ đánh vào đầu chỉ là 1, thì bây giờ chính là 9. Hắn cảm giác như toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều bị cú đấm ấy đánh cho lệch vị trí, cả người lập tức co rúm ngã xuống đất, mặt tái xanh, run rẩy không ngừng.

“Ái chà, cậu không sao chứ?” Liên Ngự lui về sau một bước, vẻ mặt vô tội, miệng nói lời quan tâm, nhưng hành động thì lại ghét bỏ đến mức không muốn chạm vào người đang nằm dưới đất một chút nào. “Bác sĩ Tháp có ở đây không?”

Hai bác sĩ bên cạnh Trần Vô Ưu lập tức chạy xuống tầng dưới để cấp cứu “bệnh nhân đột phát bệnh lạ”, còn Diệu Kim thì dùng ánh mắt khó diễn tả nhìn Liên Ngự đang “bối rối bất an”.

Sầm Chân dường như lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh không có bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại, Phàn thì thể hiện vẻ hoang mang tột độ, quay sang hỏi Diệu Kim: “Chuyện gì vậy?” Diệu Kim nghĩ một lúc, quyết định nói thật: “Vừa nãy Liên Ngự đá lính gác dưới đất một cú, nhìn là biết dùng toàn lực, chắc xương sườn gãy hết, nội tạng cũng tiêu đời rồi.”

Phàn kinh ngạc, điểm khiến hắn kinh ngạc không phải là việc Liên Ngự đột nhiên ra tay, mà là: “Tại sao tôi không thấy gì hết?”

“Vì tốc độ quá nhanh.” Người thành thật như Diệu Kim tung ra một cú đòn chí mạng, chỉ thiếu điều nói thẳng là trình độ thị lực của hắn quá thấp, khiến Phàn nghẹn họng suýt nữa thổ huyết tại chỗ. Hắn im lặng vài giây, khinh thường nói: “Cho dù tôi không thấy, nhưng camera giám sát chắc chắn sẽ ghi lại, cứ chờ bị xử phạt đi.”

Nhưng thực tế là, cho dù toàn bộ lính gác và dẫn đường đều thấy, thì camera giám sát cũng sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Sầm Chân liếc nhìn Phàn bằng ánh mắt đầy hàm ý, khiến Phàn nổi hết da gà: “Làm… làm gì vậy?” Hắn suy nghĩ một lúc về hàm nghĩa của ánh mắt đó, chợt cảm thấy có gì đó không đúng: “Liên Ngự lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy?”

Ánh mắt hàm ý giờ đã biến thành ba ánh nhìn, ánh mắt của Trần Vô Ưu còn mang theo cả thương xót và tiếc nuối.

Phàn: “…”

Phàn: “???”

Kết quả đánh giá thể năng dễ thấy hơn nhiều so với trình độ tinh thần. Mỗi khi Liên Ngự hoàn thành một hạng mục, bên cạnh y lại vang lên những tiếng kinh ngạc và hít khí lạnh không ngớt. Một lúc sau, Phàn rời khỏi chỗ để đi kiểm tra đánh giá của mình, Diệu Kim thì lên Bạch Tháp tìm Bạn, còn Trần Vô Ưu cũng rời đi xử lý một vụ tai nạn chấn thương, chỉ còn lại Sầm Chân vẫn ngồi yên tại chỗ, chăm chú nhìn người đàn ông dưới khán đài với mái tóc dài màu vàng nhạt như đang phát sáng ấy.

Hễ có thời gian rảnh, Liên Ngự liền theo bản năng ngẩng đầu lên tìm bóng dáng của Sầm Chân. Mỗi lần chạm mắt, y liền tự nhiên nở nụ cười. Có một lần, Sầm Chân cố ý tránh đi, không ngồi ở vị trí dễ thấy, Liên Ngự ngẩng đầu lên không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu, lập tức ngơ ngác nhìn quanh, giữa chân mày nhíu lại, dần dần nổi giận, không thèm xếp hàng nữa mà mở ngay thiết bị đầu cuối gõ liền ba tin nhắn cho Sầm Chân.

—— Đi đâu rồi? Bài kiểm tra bật nhảy xong rồi, anh đang ở sảnh số 7.

—— Em đi vệ sinh hả?

—— Sao không nói với anh một tiếng?

Sầm Chân mím môi cười, nhắn lại: Sao, đến cả đi vệ sinh em cũng phải báo cáo à?

Liên Ngự: Bởi vì anh đa nghi, nhạy cảm, dễ nổi nóng! Đừng có chọc anh, mau ngoan ngoãn trả lời! Đừng nói là đi vệ sinh, sau này đến cả uống mấy ngụm nước, ăn mấy miếng cơm cũng phải báo cáo rõ ràng cho anh, nghe rõ chưa!

Sầm Chân: …

Lính gác này thật là quá bám người.

Buổi trưa.

Hoàn thành hạng mục kiểm tra thể năng cuối cùng – chạy 9.000 mét, Liên Ngự ngồi trong căng-tin của Tháp ăn ngấu nghiến, với thành tích bỏ xa lính gác hạng A của đường chạy bên cạnh tới bốn vòng, xứng đáng nhận được cấp bậc S do hệ thống trao tặng.

Khi Liên Ngự về đích, lính gác hạng B của đường bên cạnh bên cạnh mới vừa hoàn thành vòng đầu tiên, mắt trừng trừng nhìn hệ thống báo kết quả bằng giọng máy móc lạnh lẽo, suýt nữa khóc ròng ngay tại đường chạy.

Từ đó, năm ba của Tháp xuất hiện lính gác cấp S thứ ba, mà lính gác này mới nửa học kỳ trước vẫn còn là cấp D, trước đó nữa còn từng nghỉ học vì bệnh. Trong một thời gian ngắn, truyền thuyết “chỉ cần mắc hội chứng teo không gian tinh thần là có thể đột biến vượt cấp, bước l*n đ*nh cao sự nghiệp lính gác” lập tức lan truyền khắp Tháp.

Vì buổi chiều còn phải kiểm tra thể năng, nên Sầm Chân không ăn nhiều. Anh và Liên Ngự vừa ăn vừa trò chuyện không đầu không đuôi, Liên Ngự vẫn đang ép hỏi anh sáng nay uống mấy ngụm nước, đi vệ sinh lắc mấy cái, thì một người dẫn đường lạ mặt đứng cạnh bàn ăn của hai người.

“Chào hai bạn, bạn là Liên Ngự đúng không?” Giọng người đến rất ôn hòa, anh ta giơ thẻ giám sát viên công hội đeo trước ngực lên, mỉm cười nói: “Là thế này, tôi thuộc về chiến đội Lạc Tư Thụy Lâm, đội xếp hạng ba trong công hội. Sáng nay tôi đã theo dõi toàn bộ quá trình kiểm tra thể năng của bạn, cũng xem qua hồ sơ sinh viên trước đây của bạn, cả đội chúng tôi đều rất hứng thú với bạn. Không biết bạn có muốn tìm hiểu thêm về Lạc Tư Thụy Lâm không?”

Sầm Chân và Liên Ngự nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều đọc ra ba chữ: không hứng thú. Nhưng còn chưa kịp trả lời, thì một giọng nói khác vang lên bên cạnh.

“Anh Lê, ra tay nhanh đấy.”

Một lính gác với kiểu tóc ngạo nghễ ngông cuồng bước tới, cổ cũng đeo thẻ giám sát viên. Thấy hai người lính gác – dẫn đường trên bàn đều nhìn về phía mình, anh ta cười đến cong mắt thành hai vầng trăng non, “Chiến đội hạng ba thì có gì để tìm hiểu chứ. Tôi thuộc về chiến đội Tranh Huy, đội hạng nhất. Hai bạn nhỏ có rảnh không, trò chuyện một chút với tôi nhé?”

“Cậu——” Người dẫn đường tên Lê tức đến mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn người kia, “Có biết đến trước đến sau không?”

“Phì, anh tưởng đang xếp hàng lấy cơm chắc, còn đòi đến trước đến sau?”

Khi đại diện của chiến đội hạng nhất và hạng ba còn đang cãi nhau không dứt, thì từ một hướng khác lại có thêm một đại diện chiến đội nữa tiến đến. Là một người đàn ông thân hình to lớn, không giỏi ăn nói, mặt nghiêm túc, đưa tấm danh thiếp điện tử của chiến đội hạng hai lên trước mặt Liên Ngự, sau đó còn cúi người chào một cái, rồi nghiêm trang rời đi.

“…” Sầm Chân và Liên Ngự lại nhìn nhau một cái, lặng lẽ đặt đũa dao xuống, rồi ăn ý trốn khỏi hiện trường.

Trên đường đến Bạch Tháp, Sầm Chân hỏi: “Hai lính gác hôm qua thuộc chiến đội nào?”

“Hạng chín năm nay.” Liên Ngự đã điều tra rõ ràng, tự nhiên biết rõ như lòng bàn tay. “Đợt kiểm tra cuối kỳ này ngoài bọn họ còn có hai dẫn đường khác và một lính gác trưởng nhóm nữa. Ban đầu họ phụ trách Tháp, sau lại vì muốn xem em, hoặc nên nói là xem trò cười của bọn mình, mà đặc biệt điều sang Bạch Tháp.”

“Làm vậy có đáng không?” Sầm Chân khẽ lắc đầu, thật sự là hành vi còn khiến người ta khó hiểu hơn cả việc tranh nhau với Phàn ai làm cháu còn thiệt thòi hơn.

Bên ngoài trường thi của Bạch Tháp, Diệu Kim và Bạn đã chờ từ lâu. Bạn không biết đã bị kích động bởi điều gì, đang nghiến ngấu ổ bánh mì với vẻ tức tối, mũi phập phồng như sắp khóc.

Diệu Kim vừa bất lực vừa xót xa giải thích: “Hai tên kia bắt được Bạn, tưởng cậu ấy chính là người dẫn đường mà bọn mình nói sẽ thi cùng lính gác, liền bám lấy trêu chọc suốt cả buổi sáng. Mà bọn mình lại không có ở đó, Bạn sắp tủi thân đến chết luôn rồi.”

“Không có tiền đồ, ha ha ha.” Liên Ngự cười đến mức miệng sắp toác đến sau đầu, “Cậu mắng lại đi chứ! Cậu chỉ cần gào lên một tiếng: ‘Anh tôi là Sầm Chân!’ là xong!”

“Tôi đã gào rồi.” Bạn mắt đỏ hoe, “Tôi còn nói học sinh Bạch Tháp đều có thể làm chứng. Họ cười nhạo học sinh của chúng ta không có kiến thức, còn nói Sầm Chân chỉ nghe tên thôi đã thấy là loại phế vật chuyên khoác lác.”

Nụ cười của Liên Ngự trong khoảnh khắc đông cứng lại, ngay cả giọng nói cũng lạnh lẽo như băng giá: “Họ nói gì?!”

Tận mắt chứng kiến Liên Ngự từng đá gãy xương sườn của một lính gác, Diệu Kim vội vàng ôm lấy y, “Anh Ngự, bỏ đi! Bỏ đi mà anh Ngự! Đó là người của công hội, đánh chết rồi thì phiền phức lắm!”

“…” Sao tự dưng nam chính chính trực sáng sủa lại lăn lộn với phản diện thành ra phong cách kỳ quặc thế này?

Bên cạnh, Sầm Chân từ đầu vẫn im lặng, đưa tay xoa đầu chú hải âu nhỏ đang ủ rũ đậu trên vai Bạn, thản nhiên nói với ba người kia: “Hạng mục đầu là ba nghìn mét, tôi vào trước đây.”

Nói rồi, anh trực tiếp bước vào cổng trường thi. Không ít người dẫn đường nhìn thấy anh đều mắt sáng rỡ, thậm chí có người vừa kết thúc kiểm tra, đang định đi nghỉ ngơi cũng quay ngược trở lại, không buồn ăn cơm, chỉ để được chứng kiến thời khắc lịch sử cùng Sầm Chân.

Liên Ngự, Bạn và Diệu Kim chỉ chậm một bước, lập tức cảm thấy quanh Sầm Chân đã không còn chỗ cho mình. Đám đông chen chúc vây kín anh, ồn ào náo nhiệt đến mức Liên Ngự và Diệu Kim buộc phải tắt thính giác, chạy lên khán đài trên lầu.

Tình cờ thay, vừa ngồi xuống, họ liền thấy hai lính gác hôm qua đang ngồi ở một góc khán đài, cạnh họ còn có một lính gác lạ mặt, xem chừng là đội trưởng của họ.

Hai lính gác vừa thấy Bạn liền nở nụ cười nham hiểm. Diệu Kim lập tức kéo Bạn ra phía sau mình, lạnh giọng nói với bọn họ: “Đám không có kiến thức.”

“Ai không có kiến thức?!” Một lính gác lập tức bật dậy, đội trưởng bên cạnh cau mày nhìn qua, quát: “Kêu cái gì? Có chuyện gì vậy?”

Hai lính gác đành phải thu lại tức giận, khom lưng nhỏ giọng giải thích đầu đuôi câu chuyện. Khi nhắc đến chuyện thi cùng lính gác, ánh mắt họ còn cố ý liếc qua, giọng điệu đầy giễu cợt.

Đội trưởng lính gác nghe xong rõ ràng cũng không tin, nhưng ít ra ông ta không lộ vẻ khinh thường như hai người kia. Trái lại, anh ta nghiêm mặt dạy bảo: “Lần sau gặp chuyện thế này, không tin thì cứ làm như chưa nghe thấy là được, đừng có gây chuyện bên ngoài làm mất mặt đội chiến đấu.”

“…Rõ ạ.” Hai lính gác không cam lòng cúi đầu nhận lỗi, nhưng Bạn thì càng tức hơn. Cậu quay lại nhìn Liên Ngự, chỉ thấy y đã sớm chạy đến hàng ghế phía trước, toàn tâm chú ý vào người đang đứng ở vạch xuất phát – Sầm Chân.

Trường thi giờ đây náo nhiệt vô cùng, chật kín người tới xem ‘Ánh sáng của Bạch Tháp’. Các người dẫn đường ở làn chạy bên cạnh Sầm Chân ai nấy đều chịu áp lực khủng khiếp, chỉ có một người lạc quan nói: Sầm Chân chạy nhanh như vậy, có thể dẫn đầu giúp chúng ta phát huy tiềm lực chưa từng có.

Nghe thì có lý, nhưng thực tế khi hành động, đừng nói gì đến dẫn đầu – ngay khoảnh khắc còi hiệu vang lên, với những người dẫn đường cùng xuất phát, Sầm Chân đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Có thể với lính gác, tốc độ cấp B không đáng là gì, nhưng với người dẫn đường, đó là gánh nặng khủng khiếp không thể chịu đựng nổi.

Khi những người dẫn đường bình thường vừa chạy được 500 mét – tức một phần sáu quãng đường – thì Sầm Chân đã rời khỏi đường đua với nhịp thở đều đặn. Cùng lúc đó, hệ thống cập nhật kết quả: cấp S.

Vì toàn khán đài đều là lính gác, Bạn buộc phải giữ im lặng, nhưng trong lòng thì gào thét dữ dội, hưng phấn nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy tay Diệu Kim mà lắc tới lắc lui, như thể người vừa được đánh giá cấp S chính là mình.

Các dẫn đường còn lại cũng không khá hơn là bao. Dẫn đường thể năng cấp S chưa từng có trong lịch sử đã khiến bầu không khí lên đến đỉnh điểm.

Không biết ai là người khởi đầu, hô to: “Anh Chân!! Em muốn cưới anh!! Mình yêu nhau đi!!” Lập tức, Liên Ngự có thêm một đối thủ tình trường là toàn bộ Bạch Tháp.

Ở một bên, đội trưởng lính gác kinh ngạc đi đến trước hàng ghế khán giả, vừa nhìn người dẫn đường mắt xanh tóc đen đang được vây quanh bên dưới, vừa liên lạc với tổng bộ công hội – hẳn là để báo cáo tin tức này.

Sau lưng anh ta, hai lính gác lúc nào cũng kiêu căng đã hoàn toàn mất hết khí thế. Họ mặt mày trắng bệch, không thể tin vào những gì trước mắt: bên trong Bạch Tháp thực sự tồn tại một người dẫn đường thể năng cấp S?

“Hừm!” Bạn đắc ý liếc nhìn hai người một cái, y như cách bọn họ sáng nay từng làm với mình khi được đánh giá cấp B.

Một tên trong đó lập tức đỏ mặt tía tai, phẫn nộ quát: “Thể năng cao thì có ích gì? Có lính gác rồi, chẳng lẽ còn cần dẫn đường ra tay chắc? Khả năng đó cùng lắm chỉ như một lính gác cấp B thôi, quan trọng nhất ở dẫn đường vẫn là——”

Liên Ngự mở dữ liệu học sinh mới được cập nhật của Sầm Chân, phóng to và đánh dấu đỏ cấp độ tinh thần lực, ném thẳng trước mặt hai lính gác, sau đó không ngoảnh đầu lại rời khỏi khán đài, đi đến phòng thi kế tiếp.

Chữ “S” đỏ chói khiến gương mặt hai lính gác càng thêm trắng bệch. Ở phía dưới kia… lại là một dẫn đường cấp S cả thể năng lẫn tinh thần, trăm năm hiếm có?! Đội trưởng lính gác nhìn thấy sắc mặt của họ thì đã hiểu rõ, tức đến mức th* d*c, quát: “Đã bảo các cậu giữ mồm giữ miệng đừng gây chuyện! …Cứ đợi đấy!”

Người xung quanh quá đông, đến mức ngay cả khán đài trên lầu cũng kín chỗ. Sầm Chân không thấy bóng dáng của Liên Ngự, nhưng thông qua liên kết tinh thần, anh có thể cảm nhận được phương hướng của y.

Sầm Chân không thích bị quá nhiều người vây quanh nhìn chằm chằm, cũng biết lính gác ghét môi trường ồn ào. Anh giữ vẻ mặt lãnh đạm, xếp hàng vào đội, suy nghĩ làm sao để nhanh chóng kết thúc bài kiểm tra thể năng này.

Tới lúc này, đã không còn ai dám tùy tiện tới gần làm phiền dẫn đường trầm mặc kiệm lời này nữa. Mọi người đều nín thở chờ đợi người dẫn đường thể năng cấp S hoàn thành những điều họ chưa từng dám mơ tới.

Không ngoài dự đoán, trong phần kiểm tra sức mạnh, lực tay của Sầm Chân đã vượt quá giới hạn đo lường tối đa của thiết bị đo lực dành cho dẫn đường. Hệ thống phải tạm thời điều động một cái từ tháp tới, lúc này mới có thể ghi lại con số cụ thể cho anh.

Từ đầu đến cuối, Sầm Chân không có biểu cảm gì đặc biệt, anh vốn đã đoán được kết quả, dù sao đây cũng là cơ thể của anh, anh từng suy đoán rằng có lẽ bản thân vốn nên là một lính gác, chỉ là vì Liên Ngự cần một dẫn đường, nên anh đã trở thành dẫn đường.

Khi đến hạng mục cuối cùng, các dẫn đường theo dõi toàn bộ quá trình đều gần như đã không còn nhận ra ký hiệu “S” nữa, Bạn cũng đã kích động đủ rồi, giờ chỉ lặng lẽ nhìn dẫn đường đang là tiêu điểm ánh nhìn của mọi người với đôi mắt sáng rỡ.

Cậu thật may mắn biết bao, mới có thể trở thành bạn của Sầm Chân.

Sầm Chân nhận lấy bảng điểm của hạng mục cuối cùng, lau mồ hôi trên trán, đối mặt với đám đông vẫn chưa hề rút bớt người khỏi khu vực kiểm tra, cuối cùng cũng lên tiếng nói câu đầu tiên trong buổi chiều hôm đó: “Tránh ra, tôi muốn ra ngoài.”

Giống như lần anh một mình đến sân huấn luyện tháp B thi đấu với lính gác, đám đông cũng chậm rãi tách ra, nhường cho Sầm Chân một con đường rời đi.

Bạn nhìn Sầm Chân đầy mong đợi, chuẩn bị khi anh đến gần sẽ lập tức ôm lấy anh một cái thật to, rồi sống động kể lại hai tên lính gác não tàn kia đã kinh ngạc thế nào, lại bị cấp trên quở trách ra sao.

Nhưng cậu chỉ thấy bóng dáng Sầm Chân càng lúc càng xa, cuối cùng thì dứt khoát rời khỏi khu kiểm tra, đi về hướng tháp?

“Ủa? Cậu ấy đi đâu???” Bạn ngẩn người, Diệu Kim đang ôm chú hải âu nhỏ đứng cạnh cậu thì không hiểu sao tên ngốc này lại chậm tiêu đến vậy, “Cậu nhìn thử Liên Ngự đâu rồi?”

“……” Bạn giật mình, “Liên Ngự đâu rồi?! Vừa nãy không phải còn đứng cạnh bọn mình sao?!”

“……Cậu ấy tới giờ kiểm tra tinh thần lực rồi, mười phút trước đã rời đi rồi.”

“Hả???”

Vừa rời khỏi sân, lập tức có vô số lính gác và dẫn đường đeo thẻ giám sát viên đuổi theo phía sau Sầm Chân, trong đó có không ít người vừa trưa nay còn tranh cãi kịch liệt vì muốn chiêu mộ Liên Ngự — là các đội trưởng chiến đội hạng nhất, nhì, ba.

Họ nhạy bén nhận ra, đây vậy mà lại là một cặp dẫn đường – lính gác cấp đôi S đã kết hợp rồi. Không, chính xác hơn mà nói, đây là một cặp cấp 3S……

Sầm Chân bước rất nhanh, vừa kết thúc bài đánh giá thể năng gần hai tiếng đồng hồ, nhịp thở anh chưa ổn định, nhưng anh vẫn chạy thẳng về phía tháp.

Đám đội trưởng đuổi theo phía sau bỗng chốc hiểu ra, đây chắc chắn là đang đi tìm lính gác của anh rồi, mà lính gác đó đã kiểm tra thể năng vào buổi sáng, buổi chiều thì tới lượt kiểm tra tinh lực……

Chẳng lẽ nói…… đây lại còn là một cặp dẫn đường – lính gác cấp 4S???

Một đám dẫn đường và lính gác đeo bảng xanh càng ra sức đuổi theo, vừa đuổi vừa điên cuồng bàn bạc với chiến đội nhà mình về mức giá có thể đưa ra, thậm chí có chiến đội đã trực tiếp quyết định, bằng mọi giá cũng phải chiêu mộ được cặp dẫn – gác này.

Bỗng nhiên, Sầm Chân dừng bước.

Trên gương mặt luôn bình thản của anh hiện lên một nụ cười, cũng là lần đầu tiên đám người phía sau nhìn thấy anh cười. Bao suy đoán trước đó về tính cách lạnh nhạt, cứng nhắc của dẫn đường này lập tức bị phá vỡ, giống như một viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng như gương, làm dấy lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng.

Đám đội trưởng vốn đang máu nóng sục sôi ngược lại đều khựng lại, nhìn nhau không dám lên tiếng, không dám quấy rầy vị dẫn đường bỗng dưng như tuyết tan trời ấm này.

Cho tới giờ, Sầm Chân vẫn rất hà tiện nụ cười của mình, nhưng anh lại không thể kiểm soát được khóe miệng mình vô thức cong lên khi nhìn thấy Liên Ngự.

Người kia đang đứng ngay trước mặt, dùng ngón trỏ vẽ một chữ “S” y hệt anh.

Nụ cười của Sầm Chân càng đậm, anh bước nhanh tới ôm lấy vòng tay đang mở ra của Liên Ngự.

Tác giả có lời muốn nói:

Vì muốn kết thúc tròn trịa vào chương 100 đầy vui mừng, vậy mà tôi lại thật sự làm được chuyện đăng hai chương một ngày?!

Hoàn rồi hoàn rồi, kết truyện của tôi xưa nay đều như vậy, các bạn hiểu mà, lần sau sẽ sửa, lần sau sẽ sửa.

Ùm, truyện tiếp theo là bộ mạt thế đó, các bạn cũng hiểu rồi đấy, đầu tháng Tám sẽ bắt đầu đăng truyện, nói cách khác là chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi!

Cảm ơn mọi người đã yêu thích câu chuyện của Sầm Chân và Liên Ngự~ Hẹn gặp lại ở truyện sau nhé~

(À còn vụ lò vi sóng mọi người hỏi, đợi tôi đánh dấu hoàn truyện xong hãy hỏi nhé, đang còn đăng là lò vi sóng vẫn chưa sửa xong đâu)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.