“……” Sầm Chân nhìn ra ngoài qua mắt mèo, cửa chỉ có một người. Liên Ngự trùm mũ áo bông to che nửa khuôn mặt, đáng thương hề hề vừa hà hơi vừa xoa tay: “Ngoài này lạnh quá, tôi đi du lịch mà mất cả ví lẫn điện thoại, nếu không phải vừa rồi tình cờ nhìn thấy cậu thì thật chẳng biết phải làm sao, Sầm Chân, Sầm Chân, mau mở cửa đi.”
Đáng thương thay, lúc này Sầm Chân còn chưa nhận ra bản tính diễn kịch của Liên Ngự, không biết những động tác trông như thật ấy đều là giả vờ. Anh ngẫm nghĩ một lát, ngay khi Liên Ngự tính tự mình mở khóa, thì liền nhanh chóng mở hé một khe cửa, kéo y vào trong.
“Ui chao, trong nhà cậu cũng lạnh quá.” Liên Ngự vừa bước vào đã vui vẻ vẫy đuôi, thay dép xong hí hửng đi tìm điều khiển, “Trời âm độ rồi mà cậu còn không bật điều hòa sao?”
“Không có tiền.” Sầm Chân khóa trái cửa, cầm điện thoại trên bàn trà: “Nhà cậu ở đâu? Cho tôi địa chỉ, tôi mua vé cho cậu về.”
“Không vội không vội, buổi tối cậu cũng ăn mì gói à? Được rồi được rồi, cho tôi một phần nữa, tôi đói chết mất.”
“……” Sầm Chân mặt lạnh nhìn y, im lặng vài giây, vậy mà thật sự đi vào bếp lấy thêm cho y một thùng mì gói: “Ăn xong thì đi đi.”
“Tôi mất cả chìa khóa rồi, về nhà cũng không vào được. Giờ muộn rồi, trời cũng tối nữa, cho tôi ở một đêm đi, mai hẵng nói.” Liên Ngự vui vẻ xé bao mì.
“……” Sầm Chân mím môi, “Nhà tôi nhỏ quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899924/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.