Có lẽ thật sự chỉ là một giấc mơ, nhưng cũng có lẽ Sầm Chân cũng có được một cuốn sách, mà nội dung trong đó chính là câu chuyện của thế giới nguyên bản thuộc về anh; hoặc cũng có thể Sầm Chân vốn dĩ giống hệt Liên Ngự, cùng từ tinh cầu Đặc Chủng xuyên đến, nên biết rõ thân phận “lính gác hắc ám 1802” của y.
Nếu Sầm Chân thật sự là một dẫn đường thì tốt biết mấy, Liên Ngự nghĩ ác độc như vậy. Anh mà dám thốt ra lời nói dối trắng trợn về việc “đánh dấu tạm thời” y, thì y nhất định sẽ dùng nanh hung hăng cắn xuyên qua sau gáy anh, đem toàn bộ pheromone của lính gác tiêm vào, để lại trên người anh mùi vị vĩnh viễn không thể xóa bỏ.
Đánh dấu cậu ta, chiếm hữu cậu ta, để cậu ta hiểu rằng lời nói dối động trời ấy đáng ghét đến mức nào!
Càng nghĩ Liên Ngự càng vui vẻ, bất luận rốt cuộc Sầm Chân là ai, việc anh đưa ra chuyện “đánh dấu tạm thời” – điều mà Liên Ngự chưa từng nói với bất kỳ ai, cũng không hề tồn tại trong thế giới con người – đã đủ để chứng minh anh quan trọng đến mức khiến y phải nghiêm túc, cầm cái đục nhỏ gõ từng chút phá vỡ lớp băng lạnh trên người anh, rồi tùy ý nhào nặn lớp mềm yếu bên trong thành hình dáng y yêu thích.
Tối hôm đó, Liên Ngự lên mạng đặt mua một bộ máy tính mới. Thấy trong nhà Sầm Chân hầu như chẳng có gì, y tiện tay mua luôn cả bàn ghế, yêu cầu giao gấp, lại thuê người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899925/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.