Vì Sầm Chân vốn là một học sinh hiếm khi trốn học, nên Liên Ngự cũng bắt đầu cuộc sống học hành “chăm chỉ” của riêng mình. Biểu hiện cụ thể chính là: trên lớp thì ngồi cạnh Sầm Chân chơi điện thoại, tan học thì trong thư viện ngồi cạnh Sầm Chân chơi máy tính bảng.
Y như thể bỗng nhiên bật công tắc gì đó, hăng hái tham gia các hoạt động của đủ loại câu lạc bộ trong trường, thậm chí còn nhất thời hứng chí đi tranh cử chức Chủ tịch Hội sinh viên. Khi ngồi trong ký túc xá viết bản phát biểu tranh cử toàn trường, Phan Bạn suýt nữa xúc động đến khóc, gọi điện về nhà khoe với mẹ rằng bạn cùng phòng của mình là một nhân vật lợi hại vô cùng.
Sầm Chân buồn ngủ đến nỗi mí mắt run rẩy, vậy mà vẫn bị ép phải gắng gượng tinh thần nghe Liên Ngự tập dượt diễn văn ngay trước mặt.
“Cậu giết người còn chẳng nghiêm túc thế này.”
“Giết người thì có gì khó, sao mà so với tranh cử Chủ tịch Hội sinh viên được?”
Sầm Chân không trả lời nổi, chỉ đành tiếp tục cùng Liên Ngự thức trắng đêm. Nhưng sự nhẫn nại nào rồi cũng cạn kiệt, đến tận ba giờ sáng, Liên Ngự vẫn không chịu ngủ, còn nói là căng thẳng, chui vào chăn của Sầm Chân quấy rầy yên tĩnh, khiến Sầm Chân không nhịn được, nghiến răng, một tay đặt lên gáy y.
Liên Ngự khựng người, lát sau khẽ thì thầm: “Cậu đang… an ủi tôi sao?”
“Liên Ngự, tuần trước tôi lại mơ thấy một giấc mơ, liên quan đến cậu.”
Trong phòng ngủ vô cùng yên ắng, Diêu Kim và Phan Bạn vốn không có thói quen xấu như ngáy hay nghiến răng, dẫu sao cũng là nam chính trong tiểu thuyết, theo lẽ thường thì ngay cả đi vệ sinh cũng chẳng có mấy đoạn thừa. Bên tai chỉ còn giọng nói điềm đạm, lạnh lẽo của Sầm Chân, nghe kỹ còn có thể nhận ra hơi thở bỗng nặng nề của Liên Ngự.
“Trong mơ cậu…” Sầm Chân đưa tay chạm nhẹ vào môi Liên Ngự, ánh mắt mông lung, tựa như chưa tỉnh hẳn, “răng rất sắc, cắn vào gáy tôi, nói rằng một giây cũng chờ không nổi.”
Anh mơ màng hỏi: “Tại sao… tại sao lại cắn tôi?”
Sầm Chân có lẽ không biết dáng vẻ lúc này của anh sát thương cỡ nào, ai mà cưỡng lại nổi vẻ lạnh nhạt của mỹ nhân khi bỗng trở nên đáng yêu trái ngược thế kia? Giọng nói khàn khàn, lông mi khẽ run, suýt nữa khiến Liên Ngự thật sự bùng phát “d*c v*ng đánh dấu” vô căn cứ.
Kết quả là Liên Ngự nhất thời nóng đầu, nghiêm túc đáp: “Đó là đánh dấu, đánh dấu vĩnh viễn của lính gác dành cho dẫn đường. Từ nay về sau, cậu chính là dẫn đường của tôi.”
Sầm Chân chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ mơ mơ hồ hồ gật gù, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, Sầm Chân lờ mờ cảm thấy tối qua Liên Ngự đã nói với mình điều gì đó rất quan trọng, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi, chỉ còn ấn tượng là Liên Ngự dường như đã “thú thật” gì đó.
…Nói rằng y năm xưa từng là “người gác cổng”???
Nhờ gương mặt ưa nhìn, giao tiếp giỏi, thêm điểm số cao, Liên Ngự thật sự nghịch cảnh lội ngược dòng, đánh bại các đàn anh năm trên để giành chức Chủ tịch Hội sinh viên. Toàn bộ thành viên ký túc đều khó hiểu không thôi, nhưng điều đó không cản trở Diêu Kim hào phóng vung tay, mời toàn bộ bạn cùng chuyên ngành đi ăn một bữa.
Trong lúc đi vệ sinh giữa tiệc, hắn tình cờ thấy ở góc khuất, Liên Ngự đang ép Sầm Chân vào tường hôn, mà bên kia bóng tối lại có Phan Bạn đang lấy tay che miệng, không dám lên tiếng. Hai người chạm mắt, Phan Bạn bĩu môi ra hiệu “suỵt”, Diêu Kim bỗng cũng nảy sinh xung động muốn lao đến hôn.
Nhưng hắn không dám…
Dĩ nhiên, nếu hắn dám thì tình tiết truyện cũng sẽ chẳng lê thê dài dòng như băng phiến thế này.
Sau nụ hôn, Liên Ngự khẽ vuốt gương mặt Sầm Chân, hỏi gần đây anh có lại mơ thấy gì không. Sầm Chân th* d*c, nhìn hắn: “Cậu muốn tôi mơ thấy gì?”
“Diễn biến tiếp theo ấy, tôi rất tò mò trong mơ chúng ta sống thế nào.”
Sầm Chân quả thực đã mơ, nhưng không định nói ra lúc này. Anh muốn giữ lại làm át chủ bài, chờ đến khi Liên Ngự lại quấy phá ầm ĩ thì mang ra dùng.
Liên Ngự nào đoán không ra? Y hơi bất mãn, ôm chặt eo Sầm Chân: “Tôi muốn ăn kem matcha, cậu đi mua cho tôi.”
“Tự đi mua.”
“Cậu là bạn trai tôi đấy, chẳng lẽ không nên cưng chiều tôi chút sao?”
“Tôi cũng là hoàng tử bé, tôi cũng muốn được cưng chiều.” Sầm Chân trơ trẽn thốt ra câu xấu hổ này, mí mắt chẳng thèm chớp lấy một cái.
“Tôi còn chưa đủ chiều cậu chắc??” Liên Ngự lại hôn anh mấy cái, làm nũng: “Tôi muốn ăn kem matcha.”
“Tôi cũng muốn ăn.”
“…Cho cậu thêm một cơ hội sửa lại câu trả lời.”
“….” Sầm Chân hiếm hoi bật cười, một tay vòng ôm eo Liên Ngự, khẽ v**t v*: “Hay là chúng ta cùng đi mua đi, kem dễ chảy lắm.”
“Ý hay.” Liên Ngự lập tức đồng ý, chẳng thèm chào ai đã kéo người rời nhà hàng, vui vẻ đi dạo phố với bạn trai.
Chứng kiến toàn bộ quá trình, Diêu Kim và Phan Bạn chỉ còn biết thốt lên: “Đụ má.”
Học kỳ năm ba, Sầm Chân bỗng hỏi Liên Ngự có thích sư tử không. Nghe câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối, Liên Ngự hời hợt đáp: “Cũng được.”
“…Tôi mơ thấy cậu nuôi một con sư tử rất oai phong làm thú cưng.” Sầm Chân nói, giơ một tay ước lượng, “Rất to, lông bóng mượt.”
Liên Ngự lại hiện ra ánh mắt chăm chú ấy, nhìn thẳng vào mắt anh: “Thế còn cậu, trong mơ cậu nuôi thú cưng gì?”
“Sao cậu biết chắc tôi cũng nuôi?”
“Đã quen nhau hai năm rồi, còn bày mấy trò thăm dò này có ý nghĩa gì?”
“Đã quen hai năm, cậu cũng chưa từng nói thật với tôi đấy thôi.”
“Tôi vốn người bảo thủ, nhất định phải lên giường rồi mới chịu nói thật.”
“…Cái đó liên quan gì đến bảo thủ?”
“Đã lên giường rồi, cả đời này đều là của cậu. Dám chia tay thì tôi dìm cậu xuống biển.”
“Ngậm miệng lại đi.”
Năm tư đại học, Diêu Kim và Phan Bạn cuối cùng cũng vạch trần tâm tư, chính thức hẹn hò. Kết quả mới ở bên nhau hai ngày, Phan Bạn đã khóc tìm đến Sầm Chân và Liên Ngự, nói rằng mình muốn chia tay.
“Hóa ra nhà cậu ấy đã sắp xếp sẵn hôn ước rồi hu hu hu…”
Sầm Chân bị tình tiết cẩu huyết y như phim truyền hình này làm cho trở tay không kịp, còn Liên Ngự thì tựa vào người anh, à một tiếng: “Cậu không nói thì tôi cũng quên béng tình tiết trong truyện rồi.”
“Hu hu.” Phan Bạn nghi hoặc nhìn Liên Ngự, chẳng hiểu y nói cái gì.
“Cậu còn không mau đến nhà Diêu Kim cướp người?”
“Tôi… tôi làm sao cướp nổi…”
“Đâu cần cướp thành công, tin tôi đi, cậu mà vừa đến nhà Diêu Kim, mẹ cậu ta nhất định sẽ đưa cậu năm triệu, bảo cậu rời xa con trai bà. Cậu chẳng phải luôn muốn mở quán cà phê mèo sau khi tốt nghiệp sao, vốn khởi nghiệp đây rồi còn gì?”
Phan Bạn: “…”
Phan Bạn: “???”
Dưới kế kỳ quặc của Liên Ngự, Phan Bạn nửa tin nửa ngờ đi đến nhà Diêu Kim, rồi mơ mơ màng màng cầm về tấm séc năm trăm triệu, sau đó hớn hở cùng bạn bè đồng chí hướng bắt tay vào chuẩn bị việc chọn địa điểm, trang trí và vận hành quán cà phê mèo.
Chuyện này vừa giải quyết xong, bên kia Diêu Kim lại vì tình bỏ hết gia sản, bỏ nhà ra đi, tìm đến Liên Ngự và Sầm Chân mượn rượu giải sầu, nói bên cạnh Phan Bạn có một thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ôm mưu đồ bất chính. Hắn nói cả vạn lần bảo đối phương tránh xa, nhưng Phan Bạn cứ khăng khăng rằng họ là bạn thuở nhỏ, quan hệ hoàn toàn trong sáng, bảo cậu ta đừng nghĩ nhiều.
Diêu Kim buồn bã hỏi bọn họ phải làm sao bây giờ?
Liên Ngự nhìn Sầm Chân, Sầm Chân đáp: “Chia tay.” Liên Ngự lập tức phụ họa: “Đúng thế, chia tay!”
Diêu Kim: “……”
“Khả năng thứ nhất, thật ra cậu ấy biết người bạn kia có tình cảm với mình, nhưng cậu ta vô cùng hưởng thụ cái cảm giác được ngưỡng mộ, được vây quanh đó, chẳng thèm để ý đến nhu cầu an toàn trong tình cảm của cậu, vậy thì sao cậu không chia tay cậu ta đi? Khả năng thứ hai, cậu ta quá chậm chạp, hoàn toàn chẳng nhận ra điều gì, nhưng cũng không tin lời cậu nói, phớt lờ suy nghĩ của cậu, cứ khăng khăng qua lại với người kia, còn cho rằng người bạn đó quan trọng hơn cậu, sau này kiểu chuyện như vậy nhất định sẽ luôn tái diễn, vậy tại sao cậu không chia tay cậu ta đi?”
Liên Ngự ào ào tuôn ra một tràng logic, vừa phân tích bằng lý lẽ vừa đánh đ*ng t*nh cảm,
“Với lại, vì sao cậu nhất định phải rời bỏ gia đình để rồi cùng một kẻ quanh thân toàn là quan hệ mập mờ sống qua ngày khốn khó? Tiền không tiêu được chắc? Hay là tiêu không được tiền?”
“Trong nhà đã sắp đặt cho tôi một vị hôn phu, nhưng căn bản là tôi không hề quen biết…”
“Thì cậu đi gặp thử một lần chẳng phải sẽ quen biết rồi sao???” Liên Ngự lập tức tra ra được thông tin về vị hôn phu kia trên điện thoại: đẹp rực rỡ, lại còn giàu có, tính tình ôn hòa, môn đăng hộ đối, không hề dây dưa trai gái lăng nhăng, “Đám nam chính trong tiểu thuyết các cậu chẳng phải là có bệnh cả à, rõ ràng trước mặt có mỹ nhân vừa giàu vừa đẹp thì không ưa, nhất định cứ phải quấn lấy loại ngốc nghếch nghèo khó để làm chuyện xóa đói giảm nghèo?”
Diêu Kim: “…” Hình như cũng có lý?
Diêu Kim ngơ ngác quay về nhà, thừa kế gia sản bạc tỷ cùng với vị hôn phu tuyệt sắc của mình.
Đêm hôm đó, Sầm Chân lại nằm mơ. Trong mơ nhân vật chính không phải là anh và Liên Ngự, mà là hai người một tóc đỏ, một tóc xanh, gương mặt lại giống hệt Diêu Kim và Phan Bạn. Họ tự xưng là Diệu Kim và Bạn, cả đêm trong mơ cứ u oán nhìn chằm chằm vào Sầm Chân không rời…
Mùa hè năm tư đại học.
Sầm Chân vốn đang yên ổn ôn tập cho kỳ thi nghiên cứu sinh trong thư viện, bỗng bị Liên Ngự thần xuất quỷ một lôi về nhà. Anh vốn đang yên ổn ôn tập cho kỳ thi nghiên cứu sinh ở nhà, kết quả lại bị Liên Ngự hứng lên một cái là lôi ngay ra sân bay, nhét vé máy bay vào tay, kéo tới tận một nơi hẻo lánh chim không thèm đậu.
Liên Ngự chỉ vào căn biệt thự mà phải lái xe bốn mươi phút mới thấy được người thứ ba, nói với Sầm Chân rằng đây là một trong những bất động sản của y. Sầm Chân chẳng hề cảm động, chỉ muốn vặn mở cái đầu của Liên Ngự ra xem trong đó rốt cuộc chứa loại phân bón gì.
Tên này còn đâu cái cảm giác xa cách tách biệt với thế giới khi xưa? Giờ toàn thân tràn ngập hơi thở của nhân gian, giống như cỏ nổi trên mặt nước nay đã bén rễ, có được chỗ thuộc về mình. Sầm Chân cuối cùng cũng hiểu rõ sự không hòa hợp nơi Liên Ngự hồi năm nhất là gì… Y quá bình thường, cho nên anh mới nhạy cảm nhận ra sự bất thường. Còn hiện tại, Liên Ngự không còn bình thường nữa, mà đây mới chính là Liên Ngự thật sự – người nguyện ý vì sự tồn tại của một người mà vĩnh viễn dừng chân ở thế giới này.
Hai người trước tiên đã quấn quýt trên chiếc giường lớn trong biệt thự suốt một đêm. Sáng hôm sau, trong ánh bình minh mờ nhạt, Liên Ngự ôm hai sinh vật lông xù đặt lên giường. Sầm Chân ngái ngủ đưa tay xoa xoa đầu một con sư tử nhỏ và một con báo tuyết con, rồi lại chui mình trở vào trong chăn mềm mại.
“Là tinh thần thể đấy, mau mở mắt ra xem tinh thần thể của chúng ta đi!”
Sầm Chân càng chui sâu vào trong chăn.
Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, anh lại mơ thấy một Liên Ngự khác và một bản thân khác, trong mơ anh vô cùng chắc chắn nói với Liên Ngự: “Em là vì anh mà đến.”
Sầm Chân nghĩ, có lẽ không chỉ anh đi về phía y, mà y cũng đồng thời đi về phía anh.
——END
Lời tác giả:
Được rồi, phiên ngoại 3 cũng kết thúc rồi đây.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.