“Dập tắt đèn đi!” – Công tử hét lớn.
Một số người phản ứng lại, vội vàng đạp tắt đèn lồng.
Phương pháp này vô cùng hữu hiệu, ánh trăng bị mây che kín, bốn phía chìm vào trong bóng tối, tất cả mũi tên bắn tới đều không thể nhắm trúng mục tiêu.
Có điều, đám thích khách này hiển nhiên là đã có chuẩn bị sẵn, phía trước tiếng đao binh liên tục vang lên, hiển nhiên là bị đánh lén; mà lúc này phía sau đã đại loạn, cả hai phía đều bị giáp công.
“Đuổi hết ngựa ra phía trước, hộ vệ Thái hậu và Công chúa! Xông ra ngoài!” – Công tử vững vàng quát lớn ra lệnh.
Ngựa hộ tống xe loan có khoảng chừng bảy tám con, đám thị vệ lập tức đuổi dồn chúng lên phía trước.
Mây trên trời bị gió thổi tan đi, lộ ra nửa vành trăng sáng vằng vặc.
Vừa rồi bởi vì tránh tên mà tôi nhảy xuống khỏi ngựa, đang đưa mắt tìm một con khác để thay thế thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người sau lưng hoảng sợ la lên.
Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy hai tên thích khách không biết đã lẻn đến từ lúc nào, đang giao đấu cùng thị vệ bên cạnh loan giá.
Còn ngự giả (người đánh xe cho vua chúa) thì bị đâm trúng ngực, đã gục xuống trước xe ngựa.
Tôi vội vàng chạy tới, đẩy ngự giả ra, ngồi lên xe kéo sợi dây cương quát to một tiếng, cầm roi hung hăng quất vào lưng ngựa.
Hai con ngựa ngay tức khắc cất vó, cùng với bầy ngựa phía trước, chạy về hướng giao lộ hoàng cung.
Ngựa tuy không thể phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-lang/2245040/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.