Chuyển ngữ: Gà Say Sữa
Công tử cũng lấy một thanh đao.
Lúc nhập cung không được mang theo binh khí, đao kiếm của của công tử đều để lại ở phủ Hoàn, hiện tại chỉ đành chọn bừa lấy một thanh đao trong kho khí giới để dùng tạm.
Song công tử cũng không phải là không có chuẩn bị gì, bên dưới y bào là trang phục mà bình thường hắn vẫn hay mặc lúc luyện võ cưỡi ngựa, bên hông dắt thanh đao khiến cho cả người tăng thêm phần nhuệ khí.
“Sao công tử không mặc thêm khôi giáp?” – Tôi thấy hắn chuẩn bị rời đi liền hỏi.
Công tử nhìn đống khôi giáp trong kho, thần sắc lãnh đạm – “Nếu như loạn chính lan đến cung Vĩnh Thọ vậy tức là chuyện đã thất bại, cho dù mặc thêm khôi giáp cũng chẳng giải quyết được gì.”
Tôi nói – “Lúc công tử liều mình với quân Tiên Ti đâu có nói như vậy.”
Công tử nhìn tôi một hồi, khóe miệng cong lên, ý cười lạnh lẽo.
“Lúc liều giết Tiên Ti, cho dù có chết thì đó cũng là vì quốc vong thân.” – Hắn nói – “Còn sau đêm nay, những người chết vì lần loạn chính này chỉ e chẳng kém gì lần ở ải Già Hồ và thành Thạch Yến.
Nhưng bất luận là họ đứng về phía phe vào thì cũng đều chẳng khác gì nhau.”
“Sao lại không khác gì nhau? Nếu là vì cứu nguy cho thiên tử, chẳng lẽ không phải là trung nghĩa hay sao?”
“Trung nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-lang/2245041/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.