Sau khi ra khỏi viện của Đại trưởng công chúa, tâm tình tôi vô cùng thoải mái.
Huyền thuật cùng khế mệnh gì gì đó, dĩ nhiên đều là do tôi thuận miệng bịa ra.
Hiện giờ, Đại trưởng công chúa quả nhiên đã sốt ruột đến độ đứng ngồi không yên, chỉ cần có thuốc há có thể không dùng.
Cho nên lúc tôi nói ra giá tiền, Đại Trưởng công chúa mặc dù hồ nghi nhưng vẫn muốn thử một lần.
Tôi hiểu rõ cái lý phải làm điệu làm bộ cho nên lấy cớ hôm nay không phải là ngày lành tháng tốt, không tiện hành sự… để thoái thác, sau khi cáo lui rời khỏi viện tử của Đại trưởng công chúa liền quay trở về phòng.
Thật ra thì ngay tại thời điểm mở mồm ra giá, tôi đã cảm thấy hơi thấp nên có chút hối hận.
Hai mươi lượng vàng, đối với đám dân đen bình thường thì tất nhiên là một con số khổng lồ, nhưng đối với người của phủ Hoàn mà nói thì chẳng qua chỉ là bằng số tiền chuẩn bị lễ vật lúc xuất môn làm khách mà thôi.
Đáng lẽ tôi phải nói khống lên một tí, ví dụ như tám mươi lượng vàng chẳng hạn.
Tám mươi lượng vàng… Đáy lòng tôi không khỏi có chút ngứa ngáy, số vàng đó đủ để mua lại điền trạch của tổ phụ tôi.
Mấy năm nay, tôi vẫn luôn đề ý dò la về tung tích số điền trạch của tổ phụ.
Trong cái rủi có cái may, điền trạch của tổ phụ vẫn luôn nằm trong tay quan phủ, chưa được bán ra.
Không phải quan phủ Hoài Nam không muốn bán mà ngược lại, là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-lang/2245052/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.