Bên cạnh thang điện quả thật có một lương đình nằm ngay trong vườn, cách đó chừng hơn mười bước chân.
Tần vương thả bước chầm chậm, tựa như thực sự ngắm cảnh.
Tôi đi theo phía sau y, không nói lời nào.
“Ngươi có biết lai lịch của đình này không?” – Tần vương bỗng nhiên hỏi.
Lòng tôi đang loạn như ma, chẳng có chút hứng thú nào với mấy thủ đoạn của y – “Nô tỳ không biết.”
“Đình này có từ thời tiền triều, Chương Đế* vì Đậu Hoàng hậu** mà xây nên.” – Tần vương nói – “Nghe nói năm đó, chính ở nơi này, Vũ Lăng hầu Vân Triều từng khuyên Đậu Hiến dẫn binh đi xa, chớ quay về Lạc Dương.”*_Chương đế hay còn gọi là Hán Chương Đế (chữ Hán: 漢章帝; 56 – 9 tháng 4 năm 88),là vị Hoàng đế thứ ba của nhà Đông Hán, và là Hoàng đế thứ 18 của nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc, trị vì từ năm 75 đến năm 88.
**_Chương Đức Đậu hoàng hậu (chữ Hán: 章德竇皇后;? - 14 tháng 8, 97),cũng gọi Chương Đức Đậu Thái hậu (章德竇太后),Đông Hán Đậu Thái hậu (東漢竇太后),là Hoàng hậu duy nhất của Hán Chương Đế Lưu Đát trong lịch sử Trung Quốc.
Nghe thấy cái tên này, tôi không khỏi ngẩn ra.
“Đậu Hiến nghe lời Vân Triều, dẫn binh ra ngoài.
Hòa Đế* muốn diệt trừ vây cánh của Đậu Hiến, tất nhiên kiêng dè Đậu Hiến thân ở binh doanh nên mới lần lữa chưa dám động thủ.
Nhưng thời gian trôi qua, Đậu Hiến chung quy không bỏ được vinh hoa ở Lạc Dương, thu quân hồi triều.
Sau khi đại quân vào thành, Hòa Đế lập tức phát chiếu bắt giữ, Vân Triều thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-lang/2245053/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.