A Bạch quả nhiên là được nhốt ở trong phòng.
Tào Lân cũng giống như Tào thúc, đều không nỡ xem nó như gia cầm mà nhốt trong lồng cho nên mới để nuôi ở trong phòng, mỗi ngày đều dọn dẹp cho ăn, đối đãi như thể người nhà.
Năm đó, lúc chia tay, A Bạch mới hai tuổi nhưng hôm nay gặp lại, nó đã chẳng nhận ra tôi là ai. Sau khi vào cửa nó liền bày ra điệu bộ quyết đấu, tôi chỉ đành dùng cá con Tào Lân đưa cho để lấy lòng nó. Đút cho không biết bao nhiêu cá nó mới bằng lòng cho tôi sờ một cái.
Bộ lông của nó vừa bóng mượt vừa dày dặn, thoạt nom còn đẹp đẽ hơn cả năm đó. Tôi gọi tên nó, hồi tưởng lại chuyện cũ, chỉ thấy ấm áp trong lòng.
Thật ra thì nó là con A Bạch thứ ba, hai con trước đều đã chết già. So với tổ phụ, Tào thúc càng có kiên nhẫn hơn, dưới sự chăm sóc của thúc ấy, mỗi một con tiên hạc đều rất có linh tính.
“Đáng tiếc là tiên sinh không nhìn thấy được.” – Tào Lân thở dài, lại oán trách – “Chuyện lớn như vậy, sao muội không báo cho nhà ta biết? Hoặc là nhờ người gửi một bức thư cũng được.”
Tôi vô tội nói – “Trước khi tổ phụ lâm chung đã từng dặn dò không cho phép ta quấy rầy nhà huynh, vả lại ta cũng đâu biết hai người ở chỗ nào.”
Tào Lân biết tính tình của tổ phụ, cũng không nói gì thêm nữa.
Huynh ấy nhìn y phục trên người tôi – “Vừa rồi muội nói hiện giờ muội đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-lang/2245061/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.