Hạ Nam Chi lười nghe Đàm Tụng lảm nhảm, cô nhổm người dậy chậm rãi bước xuống đất, đưa tay kéo rèm cửa sổ ra. Từ nơi này, qua ban công có thể nhìn thấy bãi biển gần như vắng vẻ không người ngoài kia.
Cô quyết định đi ra ngoài giải sầu, lập tức quay vào phòng tắm thay một bộ váy dài đến mắt cá chân màu trắng sương.
Nhân viên công tác của đoàn làm phim đã đặt riêng tầng cao nhất của khách sạn cho diễn viên chính và đạo diễn, đây được coi là khu vực riêng tư, người không liên quan không có thẻ ra vào là không dễ dàng lên được.
Bước vào thang máy.
Hạ Nam Chi nhấn số trước, khi cửa thang máy trơn bóng như gương sắp đóng lại, đột nhiên lại mở ra.
Có viên dạ minh châu màu xanh nhạt trong suốt dọc theo tấm thảm hoa văn tối màu lăn đến mũi giày của cô.
Hạ Nam Chi giật mình, khom lưng nhặt lên.
Chờ ngẩng đầu lên.
Lại nhìn thấy một bóng dáng cao gầy màu đen cách đó vài bước.
Anh ấy đứng thẳng người ở đó, hờ hững đút hai tay vào túi quần, ngũ quan tuấn tú ở dưới ánh đèn lại hoàn mỹ không chút tỳ vết, không đeo kính râm và cũng không có khẩu trang, cứ thế để lộ mặt ra ngoài.
Một hồi sau.
Lúc đôi chân dài của anh ấy cất bước tiến vào, Hạ Nam Chi đưa hạt châu qua: “Của anh?”
“Cảm ơn.” Người đàn ông vươn bàn tay thon dài tự nhiên nhận lấy, chủ động chào hỏi: “Xin chào, tôi tên là Thương Tuyển.”
Phản ứng đầu tiên của Hạ Nam Chi là cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-lua/1709506/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.