Một giây trước khi cuộc gọi video được kết nối.
Hạ Nam Chi đẩy Tạ Thầm Ngạn lên giường khách sạn, đầu ngón tay mảnh khảnh chỉ chỉ về phía anh, ý là không được lên tiếng!
Theo động tác vội vàng quỳ xuống mép giường mềm mại, làn váy của cô đột nhiên bị đẩy lên một khoảng lớn. Dọc theo đôi chân trắng nõn hướng lên trên…loáng thoáng có thể nhìn thấy lớp vải màu trắng mỏng, viền tơ tằm.
Tạ Thầm Ngạn lười biếng tựa vào đầu giường, đáy mắt hiện lên dục. vọng u ám hiếm thấy.
Hạ Nam Chi không hề phát hiện, lật đật sửa sang lại mái tóc dài tán loạn trên vai rồi hắng giọng nói: “Phạm Phạm, chào buổi tối!”
Khuôn mặt lạnh lùng trời sinh của Hạ Tư Phạm xuất hiện trong video, ngay cả ánh mắt cũng quá mức sắc bén, liếc nhìn cô một lượt: “Sao mãi mới nhận máy vậy? Em đang làm gì à?”
Tới nữa rồi đấy, lại bắt đầu quản đông quản tây như một lão già phong kiến được khai quật từ thời nhà Thanh.
Hạ Nam Chi quyết định đánh đòn phủ đầu, giọng nói trong trẻo không mang theo chút thở gấp phát ra từ đôi môi đỏ mọng: “Đêm hôm khuya khoắt em có thể làm gì chứ?”
Lời vừa dứt.
Ngón tay mảnh khảnh của cô cầm di động quét quanh phòng một vòng chiếu lệ: “Anh nhìn xem…có tên đàn ông hoang dã nào không?”
Hạ Tư Phạm thật đúng là không khách sáo với cô, giọng điệu hơi trầm xuống: “Sau rèm cửa sổ.”
Hạ Nam Chi nghẹn lời hai giây, phản ứng đầu tiên là mừng vì Tạ Thầm Ngạn không đồng ý với cô nấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-lua/1709508/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.