CHƯƠNG 34 PN2
Ngoại truyện 2.
Từ nhỏ ta đã biết diện mạo của mình khác với người bình thường, vô luận là đôi mắt màu xanh biếc trong suốt kia, hay là dung mạo đẹp gần như yêu dị.
Nương nói, đó là bởi vì huyết thống.
Ta là hoàng tộc Tây Lương, trong cơ thể chảy dòng máu của người Sắc Mục, từ nhỏ đáng lẽ phải rong ruổi ở trên thảo nguyên, đáng tiếc lại bị nhốt vào giữa khung trời này. Ta cùng mẫu thân, đều là tù nhân cao quý nhất trong hoàng cung Thiên triều.
Vì dung mạo, phụ hoàng gần như chưa liếc mắt nhìn ta một lần, các hoàng đệ hoàng muội người nào người nấy đều trốn tránh ta, đến ngay cả cung nữ thái giám cũng không ai dám nhìn thẳng vào mắt ta.
Bất kể người nào gặp qua ta, hơn phân nửa đều chỉ có một loại phản ứng ––– kinh diễm, nhưng mà sợ hãi còn nhiều hơn.
“Yêu…” Lời nói mơ hồ nghẹn ở trong miệng, mặc dù không nói ở ngay trước mặt, nhưng cũng đủ để ta đoán ra suy nghĩ của người khác.
Người duy nhất chưa từng sợ ta, cũng chỉ có thất hoàng tử nho nhỏ kia.
Đứa trẻ tròn vo giống như một quả cầu thịt, cả ngày luôn chạy theo phía sau ta, ngượng nghịu gọi tên của mình, hơn nữa kiên quyết cho rằng một đôi mắt xanh kia là trân châu.
Thế là, không nhịn được khẽ bật cười.
Thế là, trong hoàng cung lạnh như băng kia cuối cùng cũng có một người đáng để nhớ mong.
Tất cả biến cố, đều bắt đầu từ nam nhân họ Trì kia.
Một ngày kia, hắn theo Tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ly-ton/483326/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.