CHƯƠNG 33 PN1
Ngoại truyện 1: Minh Tâm thiên (1)
Đứng ở bên ngoài tòa nhà to lớn kia, mắt nhìn hai chữ ‘Khúc phủ’ thật to, ta chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Hít sâu một hơi, lại vẫn khẩn trương đến cả bước chân cũng bước không xong, mãi cho đến khi quản gia của quý phủ nhận ra mình, tươi cười chào hỏi ta mới không thể không quyết tâm bước vào.
“Tô công tử, hôm nay công tử lại tới nữa à.”
“… Phải.”
“Tô công tử, sớm a!”
“Sớm.”
“Tô công tử, đại gia hiện giờ đang ở trong phật đường, muốn tiểu nhân đi thông báo một tiếng không?”
“Không cần, ta tự mình qua đó tìm hắn.”
Dọc theo đường đi gặp không ít người quen, ta cười đến sắp đơ cả mặt rốt cuộc mới đi tới trước phật đường ở phía tây.
Giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa.
Một lát sau, trong phòng truyền ra một giọng nói bình thản: “Minh Tâm à? Vào đi.”
Vì thế ta đẩy cửa phòng ra rồi chậm rãi đi vào trong, cảm giác ngón tay của mình đang run nhè nhẹ, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Trong phòng đốt một loại hương liệu không rõ tên, một nam nhân tướng mạo bình thường đang ngồi xếp bằng ở trước tượng phật, trong miệng lẩm nhẩm đọc kinh văn.
Ta bất giác cảm thấy căng thẳng trong lòng, không tự chủ được quỳ xuống, thấp giọng gọi: “Sư phụ.”
Thiên hạ to lớn, người ta sợ nhất chính là hắn, mà hôm nay, hôm nay… Có lẽ là ta sẽ làm cho hắn giận dữ đi?
Nam nhân kia hơi hơi ngước mắt lên, thản nhiên nói: “Minh Tâm, cũng lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ly-ton/483434/chuong-33.html