CHƯƠNG 29
“Ý là nói… ngươi nên vì những người không liên quan này, buông tha cho người mình yêu nhất?” Mạc Tây nhíu mày, cười đến mức không có gì sợ hãi, rõ ràng là không coi tức giận của ta ra gì.
Ta nghẹn lời, nhất thời lại không nói nên lời, chỉ có thể lẳng lặng trừng hắn.
Hắn bèn liếc nhìn ta một cái, lo lắng thở dài, nói: “Ngươi vậy là sao? Lòng mang thiên hạ, vì nước vì dân? Ha!” Hắn cười nhẹ nhưng trong mắt toàn là khinh miệt, “Trường Ly, ngươi mới là người chân chính vô tình kia.”
Vô tình? Với Khúc Lâm Uyên?
Lòng nhói mạnh một cái, ta chỉ cảm thấy khí huyết giữa bụng bốc lên, đầu ngón tay cũng một mảnh lạnh lẽo, run không dừng nổi.
“Khụ… khụ khụ!” Trong cổ họng trào lên mùi máu ngòn ngọt.
“Nè, không sao chứ?”
Ta lắc đầu, đẩy Mạc Tây ra rồi lùi lại mấy bước liền, xoay người đi thẳng.
Dọc đường đi thẳng tuột, lại hoàn toàn nhớ không nổi mình đang ở nơi nào, trong mắt hiện lên khuôn mặt mỉm cười của Khúc Lâm Uyên.
Y rõ ràng là một người hết sức tùy hứng, lại vì ta…
Mạc Tây nói đúng, từ trước tới nay, ta vẫn là một người vô tình, dù là đối với người mình thương yêu, cũng nhẫn tâm như vậy cả.
“Ly nhi, đáp ứng nương, sau này bất cứ lúc nào cũng đều phải lấy thiên hạ này làm trọng.”
Bởi vì như thế, ta phải buông cừu hận, mai danh ẩn tích, thậm chí hi sinh người mình yêu nhất?
“Thân phận của điện hạ không phải tầm thường, sinh tử của bất kỳ kẻ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ly-ton/483332/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.