CHƯƠNG 30
Đội ngũ đón dâu càng đi càng xa.
Ta ẩn trong đám người ở con hẻm, xa xa nhìn nam tử tuấn mỹ cưỡi trên lưng ngựa, rồi mới khẽ thở dài.
Người là đuổi theo, nhưng ta như thế này, quả là không thể xuất hiện trước mặt Khúc Lâm Uyên.
Người tu hành tối kỵ vọng động tình cảm và ý nghĩ, chỉ trách ta nhất thời sơ suất, bị pháp lực phản phệ, thiếu chút bước vào ma đạo. Hôm nay tuy rằng áp chế được ma tính trong người, nhưng hơn mười năm tu vi đã hủy trong một ngày, gương mặt càng… vô cùng thê thảm.
Ta lấy tay đè vành mũ xuống, xoay người muốn chạy, nhưng trùng hợp lại đụng phải người người đối diện.
Lơ đãng thuận theo, bốn mắt nhìn nhau.
Rồi sau đó, chỉ thấy trong mắt người nọ vội dâng lên hoảng sợ.
“Yêu… yêu vật…” Cơ hồ là sợ hãi kêu ra tiếng.
Lòng ta run sợ, sợ dẫn tới rắc rối gì đó, đành phải mau chóng ra tay, trực tiếp làm người trước mặt hôn mê. Ta nhìn lướt qua mọi người, xác định không ai chú ý tới mình thì mới lặng lẽ rời khỏi đám người.
Khuôn mặt ấy… ngay cả ta cũng thấy buồn nôn, sao trách được người khác lại sợ hãi đây.
Ta chỉ đành cười khổ.
Dung mạo này của ta, quả là nửa bước khó đi.
Lòng mặc dù nghĩ thế, nhưng lại đi mua một con ngựa, theo đuôi đội ngũ đón dâu, đi thẳng về phía Tây.
Lần này Khúc Lâm Uyên đi Tây Lương, phô trương vô cùng, cho nên dọc theo đường đi thì cứ thi thoảng lại dừng, tốc độ thật chậm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ly-ton/483331/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.