CHƯƠNG 25
Ta đoán không ra là kế tiếp Hoàng Thượng có tính toán gì không, cho nên đành phải ngoan ngoãn vào thiên lao, yên lặng coi biến.
Sau hai ba canh giờ, mắt thấy sắc trời dần tối, đúng là vẫn có chút đợi không nổi.
Bản thân ta thì không có gì để nói, chỉ có điều, tính cách của Khúc Lâm Uyên xưa nay dễ xúc động, hôm nay bị người giam lỏng, cũng không biết sẽ làm ầm ĩ thế nào.
Trong lòng ngập thân ảnh của người kia, chỉ hận không thể lập tức đến bên cạnh y, thay y chắn mọi nguy hiểm.
Ta nhắm mắt lại, thở dài một hơi, từ từ đứng dậy.
Quả nhiên, chỉ có việc đi tới bên cạnh người ấy, mình mới có thể hoàn toàn yên tâm.
Về phần có thể bởi thế mà chọc giận Hoàng Thượng hay không, lúc này ta đã hoàn toàn không rảnh bận tâm nữa rồi. Ngay cả việc trở thành địch của mười vạn cấm quân, ta cũng phải rời khỏi thiên lao này mới được.
Ngón tay ta xoa lên cửa lao bằng gỗ, hơi dùng lực, sau một lát, bột phấn nhỏ bé bay ra, phiến cửa gỗ đảo mắt đã rơi vụn đầy đất.
Ta cất bước muốn chạy, lại chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Giương mắt nhìn lại, chỉ thấy dưới ngọn đèn yếu ớt, một công tử thân bạch y nhẹ nhàng chậm rãi đi tới.
“Cố thí chủ?” Kinh ngạc hô ra cái tên kia, thực sự không ngờ được lại gặp y ở nơi này.
“Đại sư, đã lâu không gặp.” Y chắp tay với ta, cười đến chi là ôn hòa hữu lễ.
Ta nhíu mày, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ly-ton/483339/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.