CHƯƠNG 24
Đầu giờ chiều, ánh nắng len qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, ấm áp dịu dàng.
Ta dựa người ở bên cửa sổ, vừa không đánh đàn cũng không luyện chữ, chỉ ngồi tại chỗ yên lặng ngẩn người.
Là bởi vì nhìn thấy nam nhân kia sao? Đáy lòng vậy mà có chút bất an mơ hồ.
Sợ hãi bản thân dùng tình quá sâu, một ngày kia, cũng sẽ giống như Trì Phong Kì, vì người yêu mà không từ thủ đoạn.
Biết rõ tình yêu là một thứ quá mức nguy hiểm, không hề thích hợp với mình, lại cố tình… Không dừng lại được.
“Sư phụ ~” Thanh âm của Minh Tâm truyền đến từ phía sau, ngọt ngào lễ phép, mang theo vài phần trêu chọc, “Ngài còn tiếp tục nhìn như vậy, giống như mỏi mắt chờ mong vậy.”
Lòng ta lập tức kinh hoảng, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, nghiêm mặt nói: “Không chăm chỉ học bài, lại ở đây nói bây bạ cái gì thế?”
“Sư phụ ngài cả ngày luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng lẽ không phải đang đợi người sao?” Hắn ném một miếng bánh ngọt vào miệng, liếm liếm ngón tay, cười nói, “Đáng tiếc, Hầu gia đã suốt bốn ngày chưa tới. Sư phụ ngài nói, y có thể đã kết tân hoan khác, rồi mới bội tình bạch nghĩa với ngài không?”
Khóe miệng run rẩy dữ dội, than nhẹ một tiếng rồi hỏi: “Minh Tâm, rốt cuộc là ngươi học ở chỗ này mấy thứ linh tinh vớ vẩn này vậy?”
“Trong kịch nam đều diễn như thế mà!” Hắn đáp rất chi là thẳng thắn, tùy ý liếc mắt ra bên ngoài một cái, rồi mới khẽ bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ly-ton/483342/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.