CHƯƠNG 20
Rất muốn cứ ôm chặt lấy người trong lòng ngực như thế này, nhưng dù sao đây cũng là trong viện nhà người ta, thật sự không thể làm càn quá mức. Cho nên đành lưu luyến không rời buông lỏng tay ra, khẽ chạm lên mái tóc đen mềm mại của Khúc Lâm Uyên, nhẹ giọng nói: “Trở về đi.”
“Vậy yêu quái thì sao?”
Day day thái dương tỏ vẻ bất lực, đáp: “Hôm khác lại đến bắt.”
Vì ba trăm lượng bạc mà phí nhiều thời gian như vậy, thật là không đáng giá mà.
Vì thế nắm lấy tay Khúc Lâm Uyên, đi thẳng một đường ra khỏi cửa.
Một lát sau, y đột nhiên quay đầu liếc nhìn ta một cái, nhỏ giọng hỏi: “Này! Ngươi rốt cuộc… Là từ cái gì biến thành?”
“Ta…” Ngẩn người, muốn nói lại thôi.
“Dừng!” Y dùng hai tay bịt chặt lỗ tai, hô to, “Nếu như rất ghê tởm thì không cần nói ra.”
Trong lòng lại nhảy dựng lên.
Thấy bộ dáng y có vẻ rất nghiêm túc, ta bỗng nhiên có cảm giác tội ác.
Ta không thích gạt người, nên khi gặp vấn đề không thể trả lời ta thường nói mấy đáp án nước đôi nghĩ kiểu nào cũng được, cố ý dời chủ đề sang việc khác. Nhưng giờ phút này, lại không muốn làm cho y tiếp tục hiểu lầm nữa.
Biết rõ tùy ý nói ra thân phận của mình thì rất có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại vẫn cam tâm tình nguyện mạo hiểm như vậy.
Đơn giản là, giờ phút ta đang hãm sâu trong bể tình kiếp.
Nghĩ vậy, lại không tự chủ được mà bật cười khẽ. Không ngờ rằng, bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ly-ton/483348/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.