CHƯƠNG 19
Đang lúc ý loạn tình mê, Minh Tâm lại đột nhiên xông vào.
Thở dài thật nhẹ, nhưng vẫn nắm chặt tay Khúc Lâm Uyên không thả, đáy mắt bình tĩnh không hề gợn sóng.
“Minh Tâm, lần sau trước khi vào phòng, nhớ phải gõ cửa.”
“A… Vâng” mặt hắn đỏ lên, vội vàng quay người đi, nói, “Sư phụ, thượng thư đại nhân lại phái người đến thúc giục, xe ngựa đang chờ ở bên ngoài. Người… Nếu như có rảnh, thì đi một chuyến đi.”
Dứt lời, cũng không quay đầu lại chạy biến ra ngoài.
Lại là chuyện của hổ yêu kia? Từ lúc gặp tên kia đến bây giờ, cũng đã qua mấy tháng rồi mà? Thật sự vẫn chưa kết thúc được.
Ta rất muốn nói bây giờ mình đang bận nhiều việc, một chút xíu rảnh rỗi cũng không có, đáng tiếc, sớm nhận bạc của người ta nếu không đi cũng không tốt.
Không ngờ sau khi Khúc Lâm Uyên nghe ta nói xong, lo lắng ta sẽ gặp nguy hiểm, ồn ào muốn đi theo.
Giày vò một hồi như thế, rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp.
Chẳng qua, người nhường bước cuối cùng… Là ta.
Không có cách nha, ai bảo ta lớn hơn người ta mấy tuổi, hiển nhiên đành phải sủng ái y nhiều hơn một chút.
Vì thế liền đi thẳng ra cửa leo lên xe ngựa đã chuẩn bị từ sớm.
Với ta mà nói, những chuyện kiểu như bắt yêu này, kỳ thật tương đối đơn giản. Bắt đầu từ năm mười sáu tuổi lần đầu tiên đối phó với yêu vậy, dường như chưa từng thất bại.
Chỉ có bạch hổ tinh kia, là thứ ngoài ý muốn.
Nhưng sau nửa canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ly-ton/483349/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.