CHƯƠNG 18
Ngọn nến trên bàn đã tắt từ lâu, sắc trời dần sáng.
Ta hôn lên sợi tóc mềm mại bên tay, nhẹ giọng nói: “Đã đi lâu như vậy, ta cũng sắp phải về rồi.”
Người nằm bên cạnh ta quay đầu đi, nhẹ nhàng hừ một tiếng, không đáp.
“Thế nào?” Ta đưa tay, dè dặt ôm lấy thân thể Khúc Lâm Uyên, dịu dàng hỏi, “Đau lắm sao?”
Y chậm rãi lắc đầu, giọng căm hận nói: “Chính là bởi vì một chút cũng không đau, cho nên ta mới giận.”
“Vì sao?” Ta nhíu mày, hoang mang không giải thích nổi.
Là ta vừa rồi quá mức nóng ruột, hay là tâm tình quá ít?
“Còn hỏi ta vì sao?” Y hung hăng trừng ta, dùng sức tránh khỏi ôm ấp của ta, nghiến răng nghiến lợi, đáp, “Dâm tăng!”
Dứt lời, kéo chăn qua, che mặt y đi.
Mới vừa rồi vẫn còn tốt, sao thoáng cái đã trở thành tiểu hài tử thế này?
Ta chẳng hiểu y ra làm sao, đành phải cười khổ, lặng lẽ vén chăn lên, luồn tay qua, ôm chặt lấy y không buông.
“Rốt cục đang giận cái gì? Không thể nói với ta sao?”
Khúc Lâm Uyên rốt cục cũng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào ta một hồi, trong đôi con người đẹp ấy nhiễm chút hơi nước.
Sau đó, ta chỉ thấy y cắn răng, nói từng chữ một: “Dâm tặc không biết xấu hổ! Ngươi thạo như thế, vốn không phải lần đầu tiên. Còn giả vờ gì mà hòa thượng thanh cao, gạt người, đáng ghét!”
Ta ngẩn ngơ, lập tức hiểu rõ ý tứ y nói, không khỏi mỉm cười.
Thì ra, y đúng là đang giận cái này.
Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ly-ton/483350/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.