CHƯƠNG 15
“Sư phụ.”
“Cái gì?” Ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên trang kinh thư, lơ đãng đáp lại một câu.
Minh Tâm nhìn ra song cửa, ấp a ấp úng nói: “Hầu gia y… Lại tới nữa.”
“Vậy sao?” Ngay cả đều cũng không ngẩng lên một chút, biểu tình vẫn thản nhiên như cũ.
“Đã suốt một tháng rồi, Hầu gia dường như ngày nào cũng đến, sư phụ người thật sự không muốn gặp y một lần?”
Khựng lại, nhưng vẫn im lặng không nói gì.
“Cứ trốn tránh cũng không phải cách hay.” Minh Tâm bước đi thong thả qua lại trong phòng, nói: “Thượng thư đại nhân ngày ngày đều phái người đến thúc giục người đi bắt yêu.”
Ta quay đầu đi, thanh âm khàn khàn đáp: “Vi sư tạm thời không thể gặp y.”
“Bởi vì… Không có duyên phận?” Minh Tâm nghiêng đầu qua, nhướn mày hỏi.
Nhíu nhíu mày, khẽ liếc nhìn hắn một cái, nói vô cùng sâu xa: “Minh Tâm, nghe lén người khác nói chuyện cũng không phải là thói quen tốt, hơn nữa con thân là người xuất gia, càng nên…”
“Ai bảo sư phụ đem tất cả tâm tư đều đặt ở trên người Hầu gia, vậy mà không phát hiện con trốn ở trên cây.” Hắn bĩu môi, cắt ngang lời ta giành nói trước, “Hầu gia thích người như vậy, vì sao phải cự tuyệt y chứ?”
Lắc lắc đầu, dịu dàng cười nói: “Thứ gọi là tình yêu này, phải lưỡng tình tương duyệt mới được.”
“Một khi đã như vậy, vì sao sư phụ không nói thẳng là người không thích y, ngược lại thế nào cũng phải nhắc đến cái gì mà duyên phận?” Hắn đảo tròng mắt, đột nhiên nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ly-ton/483354/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.