CHƯƠNG 14
Tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân và trẻ con dần dần dịu đi, những thứ mà trong mắt thấy, chỉ có… từng vũng máu tươi to đùng.
Trong góc phòng âm u, có một thiếu niên đang đứng khóc không ngừng.
Ta bước nhanh tiến lên, vỗ nhẹ lên bờ vai hắn, dịu dàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Vì sao khóc?”
“Khắp nơi đều là máu, mọi người… đều đã chết…”
Đáy lòng ta bỗng dưng vọt lên một chút dịu dàng, ta bất giác ôm lấy thân thể gầy yếu ấy, một mặt thoải mái nói: “Không sao đâu, mọi việc đã qua rồi. Ta sẽ bảo vệ ngươi.”
“Nhưng mà…” Thanh âm thiếu niên bỗng trở nên khàn khàn, “Ngươi năm đó cũng gạt ta như vậy.”
Ta hơi sững người, sau đó chỉ thấy y chậm rãi ngẩng đầu lên, hiện ra khuôn mặt yêu dã, cùng với con người màu xanh biếc.
Trong nháy mắt, ta như bị sét đánh.
Thì ra… là y… .
Ta lùi lại mấy bước liền, đôi mắt đẹp tựa như yêu dị ấy cũng theo như bóng với hình.
“Thế nào? Ngươi đã quên ta sao?” Y cười nhẹ một chút, nghiêng người về trước, nói từng chữ một, “Thì ra, người mà ngươi chính tay giết, ngươi cũng không nhớ được.”
Lòng một đợt đau nhức.
Thiếu niên yêu dị trước mặt biến mất không còn, trời đất lại quay lại một mảnh hư vô.
Dị mâu, thù sắc, mệnh mang yêu tà, hại nước hại dân. (mắt khác nhau, màu sắc đặc biệt, mệnh mang theo yêu quái, tà ma)
Họa quốc… hại dân… .
Nếu có một ngày, nếu phải chọn giữa thiên hạ bách tính và người mình yêu mến, ta chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ly-ton/483355/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.