CHƯƠNG 12
Khi trở lại Phổ Pháp tự thì đã là nửa đêm.
Trong tự tối đen như mực, chỉ có trong phòng của ta vẫn giữ lại một ngọn đèn như cũ.
Là Minh Tâm sao? Đã trễ thế này còn chưa ngủ ư?
Ta bước nhanh về phía trước, đợi đến khi nghe thấy tiếng đàn quen thuộc kia, cũng không tránh khỏi ngây ngẩn cả người.
Vậy mà… Là hắn.
Đẩy cửa bước vào, quả nhiên nhìn thấy một công tử áo trắng ngồi bên bàn dài. Tóc đen thật dài tùy ý buộc ở sau đầu, tóc trải dài trên trán gần như che khuất má trái, chỉ hiện ra một nửa khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú.
Người nọ hơi hơi cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng mớn trớn đàn cổ trước mặt, tiếng đàn sầu triền miên theo đó tuôn ra.
Ai oán réo rắt uyển chuyển, như khóc như tố, làm người nghe chấn động tâm hồn.
Cầm nghệ của hắn là ta dạy, hiện giờ nhìn qua, công lực đã ở trên ta rồi.
Chỉ vì thời điểm hắn đàn, dùng tình. Mà Trường Ly, là một người vô tình.
“Đã trở lại.” Hắn ngẩng đầu, cười nhẹ nhàng, mang theo loại điềm đạm nho nhã chỉ có ở thiếu niên.
Ta ổn định tinh thần, nhanh chóng dấu đi tình tự trong mắt, cười nói: “Ngươi không ở nhà chơi búp bê, chạy tới chỗ ta làm cái gì?”
“Mới từ chỗ hoàng thượng về, dù sao thời gian cũng đã muộn rồi, liền thuận đường đến thăm ngươi, không được sao?”
“Hóa ra… Ta chỉ là thuận đường mà thôi.” Nói thầm một câu giống như oán giận, một mặt lại rót thêm chút nước vào trong chén trà hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ly-ton/483358/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.