CHƯƠNG 13
Yêu khí… Càng ngày càng nặng rồi.
Rõ ràng là trời trong nắng ấm, cảnh xuân vừa lúc, nhưng theo cách nhìn của ta thì trong phủ Thượng thư âm khí nặng nề.
Yêu vật ấy đúng là càng ngày càng kiêu ngạo rồi, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, e là không dễ giết đâu.
Sớm biết thế, lúc ấy không nên nghe lời Mạc Tây nói, cứ tha cho nó mãi.
Ta lắc đầu, nhẹ thở dài.
Chỉ trách thường ngày ta quá mức chiều hắn, bất cứ lúc nào cũng không nỡ lòng nào thấy hắn thất vọng.
“Đại sư, Trường Ly đại sư.” Đằng sau truyền tới tiếng bước chân.
Ta nhắm mắt lại, vội vàng giấu đi ưu tư trên mặt.
“Thí chủ,” thu người lại làm lễ, nói, “Mấy cô nương hôn mê bất tỉnh ấy, bây giờ thế nào rồi?”
“A… theo sự phân phó của đại sư, hiện nay tất cả đều đã tỉnh lại rồi.” Cố Kinh Hàn hơi dừng lại, rồi nói tiếp, “Chuyện yêu vật ấy, đại sư đã có manh mối chưa?”
Ta trầm ngâm một hồi, đáp: “Yêu khí trong phủ này ngày ngày tăng lên, cho nên yêu vật ấy chắc chắn đang ẩn mình trong quý phủ.”
“Vậy…”
Mắt thấy vẻ kinh sợ hiện lên trên mặt hắn, ta vội vàng an ủi: “Thí chủ không cần lo lắng, bần tăng nhất định mau chóng bắt được yêu quái ấy.”
Đúng là cũng đã kéo dài hơi lâu, nếu không cố sức chút, chỉ sợ bạc chẳng vào tay.
Trong lúc nói chuyện, đã rảo bước tới trước gian sương phòng nào đó rồi.
Tùy ý lướt mắt vào trong, sau đó… dừng bước chân lại.
“Đại sư?”
“Người ở trong căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ly-ton/483356/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.