CHƯƠNG 10
“Ngại quá, xin cho hỏi, Hầu gia bây giờ ở đâu vậy?”
“Ơ? Hầu gia vừa vào triều sớm rồi, chi bằng đại sư tới tiền thính chờ ngài ấy đi.”
“Vị thí chủ này…”
“Đại sư muốn tìm Hầu gia à? Vừa hết buổi triều sớm xong, đang ở phòng nghị sự tiếp khách đó! Có cần tiểu nhân dẫn đường không ạ?”
“Ngại quá…”
“Hầu gia? Giờ này thì chắc là đang dùng bữa rồi.”
“Xin hỏi…”
“Hở? Đại sư đi loanh quanh cả ngày rồi, còn chưa tìm được Hầu gia sao?”
Ta cố cười gượng, cười đến mức sắp cứng ngắc cả quai hàm.
Từ sáng đến tối, ta hầu như đã đi hết cả phủ Hầu gia, nhưng vẫn không tìm được người kia. Không biết vì sao, mỗi lần đều đến chậm một bước, vừa vặn để vuột mất.
“Hôm nay, Hầu gia chắc là ở thư phòng, đại sư có biết đường không?”
Đương nhiên, nửa tháng vừa qua, ta gần như ngày nào cũng đi đến đó… tìm người.
Ta không dám dừng lại lâu, nói câu cảm ơn xong, vội vã đi về phía thư phòng, kết quả lại mất dấu lần nữa.
Cửa sổ phòng đang mở, lúc mới vừa bước vào, ta tựa hồ đã thấy một bóng áo tím thoáng qua.
Ta không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ Khúc Lâm Uyên nhảy cửa đào tẩu ư?
Ý niệm ấy chợt lóe qua trong đầu, ta lập tức bật cười lắc đầu.
Với tính tình của y, sao có khả năng làm loại chuyện này? Mới vừa rồi, chắc là do ta hoa mắt mà thôi.
Đã tròn nửa tháng không gặp y, ngay cả người chậm hiểu như ta, cũng đoán được người ta đang tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ly-ton/483361/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.