CHƯƠNG 9
Từ ngày nói một loạt những lời nói chẳng hiểu ra sao ấy xong, Khúc Lâm Uyên cứ ngang ngạnh muốn ta ở lại trong phủ dưỡng thương.
Ta lo Minh Tâm một mình đợi ở Phổ Pháp Tự sẽ xao nhãng tu hành, đành phải cũng đón hắn cùng vào.
Cứ thế, đảo mắt đã qua một tháng.
Vết thương trên người từ lâu đã hồi phục như cũ, chỉ là có người cứ lo lắng mãi, thế nào cũng không chịu để ta ra ngoài, ta ngại nên đành phải tiếp tục ở tạm đó.
Ngoại trừ việc không có ai đến tìm bắt yêu quái với không kiếm được tiền ra, những việc khác cũng không khác sinh hoạt trong chùa là mấy.
Mỗi ngày thức dậy, bèn nghiên cứu kinh thư.
“Sư phụ!” Minh Tâm ngồi trên chỗ trống bên cạnh ta, lấy tay chống cằm, vẻ mặt rất là dễ thương.
“Cái gì?” Ta đãng trí đáp một câu, đường nhìn vẫn ở trên trang sách.
Hắn đảo tròng mắt tròn xoe, đáp: “Kỳ thực, Minh Tâm vẫn có một điều hoài nghi, nghĩ thế nào cũng không nghĩ được. Cái lúc ấy, đại phu rõ ràng nói sư phụ bị thương rất nặng, chí ít cũng phải nằm trên giường tầm một tháng mới có thể dậy được, nhưng kết quả là, mới có mấy ngày, sư phụ đã có thể tự mình đi lại. Còn nữa, đại phu nói người thương tới gân cốt, tay trái cơ bản đã bị phế rồi, nhưng theo đồ nhi thấy, sư phụ dù cầm vật gì cũng khá dễ dàng. Hơn nữa, đại phu còn nói sư phụ thương ở phổi, vừa dùng lực là đã không thuận, nhưng hôm nay đã sắp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ly-ton/483363/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.