CHƯƠNG 6
Trong phòng đốt loại hương liệu không rõ, khói trắng vấn vít, mùi hương thoang thoảng lượn lờ.
Ta ngồi xếp bằng trước tượng Phật, chậm rãi lấy tay lần tràng hạt, trong miệng lẩm nhẩm kinh văn.
Tiếng bước chân mất trật tự từ xa truyền tới, sau đó có người đẩy cửa đi vào, hô to một tiếng “Sư phụ”, phá tan căn phòng vắng vẻ.
Ta thầm thở dài một hơi, thu lại suy nghĩ đã bay xa, dịu dàng nói: “Minh Tâm, vi sư đã nói bao nhiêu lần rồi, không được kêu to gọi nhỏ trong Tự. Con dù sao cũng là một người tu hành, sao có thể cứ phập phồng thấp thỏm như vậy?”
“Nhưng, nhưng mà, sư phụ, có việc không hay rồi!” Minh Tâm vỗ vỗ ngực, thở gấp một hồi.
Ta bình tĩnh đứng dậy, phủi hết bụi trên áo, thờ ơ hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Khúc Hầu gia dẫn theo một nhóm người lên núi, lúc này đã đến cửa Tự Viện rồi.”
Ta ngẩn người, mỉm cười, nói: “Hầu gia có thật là tới Phổ Pháp Tự cầu phúc tiêu tai sao?”
“Cầu phúc gì cơ! Tiêu tai chỗ nào!” Minh Tâm đảo cặp mắt trắng dã, reo lớn lên: “Người ta là tới phóng hỏa đốt Tự thì có!”
“Ồ…” Quả là tiếc thật, ta còn nói lại có tiền để kiếm rồi.
Nghe vậy, thiếu niên trước mặt hung hăng đạp chân xuống, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng.
“Đã là giờ nào rồi, sư phụ, người còn thảnh thơi như thế! Những phiền phức này tất cả đều là do sư phụ gây ra nhỉ? Nếu thân là hòa thượng, nên có dáng vẻ của một người xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ly-ton/483368/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.