CHƯƠNG 7
Mưa, rơi rả rích mãi không ngừng.
Ta ngồi trong một ngôi miếu đổ nát sâu trong rừng, khép hờ hai tròng mắt, tùy ý suy nghĩ của mình đi lạc khắp nơi.
Lưu lại ở trong ngôi miếu này, cũng không phải vì tránh mưa, mà là đang… Đợi người.
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, từ rất xa truyền đến tiếng người.
Ngưng thần lắng nghe, phát hiện bước chân của đối phương hỗn loạn, hô hấp dồn dập, không phải người mà ta đang muốn đợi kia, chắc là một người tránh mưa bình thường mà thôi.
Vì thế hơi hơi giật giật thân mình, ngồi gọn lại để chừa chỗ cho người đang tới.
Một lát sau, chỉ nghe rầm một tiếng, cửa miếu khép hờ bị người một cước đá văng ra.
Cơn tức cũng thật lớn!
“Tội lỗi, tội lỗi.” Ta khẽ lẩm nhẩm hai tiếng, theo bản năng nhìn về phía cửa.
Sau khi thấy rõ diện mạo người vừa tới, không khỏi ngây ngẩn cả người.
Một thân trường bào màu tím sậm đều bị mưa làm ướt đẫm, nhìn qua thật sự rất chật vật, nhưng chung quy lại không thể át đi khí chất đẹp đẽ quý giá kia.
Vậy mà… Là y.
Đối phương thấy ta, đồng dạng cũng ngẩn ngơ, trên mặt hết xanh lại trắng, mắng: “Lại là cái tên yêu tăng nhà ngươi! Sao mà bản Hầu gia đi đến đâu cũng đều gặp gỡ ngươi vậy?”
Cười khổ.
Những lời này phải do ta hỏi mới đúng chứ? Rõ ràng mỗi lần đều là nam nhân này tới tìm ta gây phiền toái trước.
Nhưng mà, ngay cả ở trong thâm sơn cùng cốc này mà cũng sẽ gặp y,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ly-ton/483365/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.