CHƯƠNG 4
“Có ý gì?”
“Hầu gia cảm thấy, bần tăng là có ý gì?” Ta vươn tay ra, nhẹ nhàng vén sợi tóc đen vươn trên trán y, hỏi ngược lại. “Hầu gia bức ta uống xuân dược, không phải là vì xem tiểu tăng làm loại chuyện này sao? Hiện tại từ ngươi tự mình nếm thử một chút, chẳng phải rất tốt hay sao?”
Khúc Lâm Uyên nhíu nhíu mày, chán ghét quát: “Xú hòa thượng, đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào ta!”
Ta khẽ nhếch môi, cúi đầu nở nụ cười, bám sát vào bên tai y nhẹ giọng nói: “Chỉ là sờ tóc một chút đã chịu không nổi rồi sao? Vậy tiếp theo… Hầu gia phải làm thế nào hả?”
Nói xong, ngón tay trượt thẳng một đường, đặt lên ***g ngực của Khúc Lâm Uyên.
Y biến sắc, huyết sắc trên mặt mất hết, run giọng nói: “Ngươi, ngươi là… Nghiêm túc?”
“Dược tính của xuân dược kia mạnh đến thế nào, Hầu gia hẳn là phải rõ ràng hơn tiểu tăng mới đúng chứ. Ta hiện giờ dục hỏa đốt người, trong phòng lại chỉ còn lại một mình Hầu gia là người thanh tỉnh, ngươi đoán… Kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì?”
Nghe vậy, y đột nhiên bắt đầu giãy giụa kịch liệt, một mặt kêu lên: “Xú hòa thượng, ngươi mau thả ta ra! Bản Hầu gia đối với nam nhân, nhất là loại hòa thượng tướng mạo bình thường như ngươi không hề có một chút hứng thú!”
“Không sao.” Ta khom người về phía trước, thuận lợi đè lại tay chân của y, “Chỉ cần tiểu tăng ta có hứng thú là được rồi, dù sao… Người bị đặt ở phía dưới kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ly-ton/483370/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.