CHƯƠNG 3
Bóng đêm dần buông xuống, ta ngoặt vào một ngõ nhỏ khá tối, vội vàng đi về phía trước.
Vừa rồi chỉ lo trao đổi phật pháp với người khác mà nhất thời quên mất canh giờ, trở về muộn như vậy, chắc chắn Minh Tâm sẽ không ngừng lải nhải.
Nhịn không được cười khổ một cái.
Nếu như nhớ không lầm, ta mới là người làm sư phụ đi?
Lại đi về phía trước vài bước, xa xa trông thấy ở đầu phố dường như có một người đang đứng. Nam tử kia một thân trang phục màu đen, bội kiếm thật dài đeo ở bên hông, lưng dựa vào tường cao, khoanh tay mà đứng. Khuôn mặt của hắn nhìn cũng không tồi, nhưng toàn thân trên dưới đều mang theo sát khí, chỉ cần nhìn cũng biết người này không phải loại lương thiện gì.
Sẽ không phải là một giang hồ nhân sĩ chứ?
Ta cúi thấp đầu, cho rằng cái gì cũng không nhìn thấy, lẳng lặng đi qua người hắn.
Nhưng nam nhân kia lại cố tình mở miệng ngay lúc này, kêu lên: “Đại sư xin dừng bước.”
Thanh âm lạnh buốt như băng, không hề có sức sống y như biểu tình trên mặt hắn.
Ta dừng bước chân, chậm rãi quay người lại, mỉm cười.
“Vị thí chủ này… Tìm bần tăng có việc?”
Hắn khẽ gật đầu, nói: “Hầu gia nhà ta đã chuẩn bị sẵn rượu và đồ nhắm, thỉnh cầu đại sư rời bước đến đó.”
Khúc Lâm Uyên? Nhanh như vậy đã tìm tới báo thù sao?
Hồ nước lạnh như vậy, ta còn nghĩ ít nhất y phải nhiễm bệnh một thời gian dài chứ.
Ta cau mày, đang muốn đáp lại, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ly-ton/483371/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.