Tạ Giản nhận lấy khăn vải, lông mày càng nhíu chặt.
"Xin lỗi Tiêu cô nương, việc này có vẻ nghiêm trọng, nếu cô nương không muốn, Tạ mỗ sẽ lập tức đưa cô trở về kinh thành."
"Không, không cần."
Ta mượn lực của hắn trèo lên lưng ngựa.
"Ta chính vì việc này mà đến, nhưng cụ thể ta cũng chưa rõ, chúng ta vừa đi vừa nói."
Ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng dùng khăn vải che miệng mũi.
"Việc này xảy ra bao lâu rồi?" Trên đường đến lều trại, ta hỏi.
Khi cưỡi ngựa, ta chỉ nghe hắn nói quân y bị bệnh, không nghĩ là nghiêm trọng như vậy.
"Khoảng năm ngày? Ta cũng mới nhận được tin tức biết doanh trại xảy ra chuyện này."
"Có báo lên trên không? Thái y viện không đến hỗ trợ sao?"
Việc này thuộc thẩm quyền của ngự y, nửa đêm lại tìm đến dân gian.
"Chỉ nghe nói văn thư gửi lên vẫn chưa có tin tức, Tiêu đại phu hãy xem tình hình hiện tại trước."
Tạ Giản dừng bước trước doanh trại.
Ta bước vào, trước mắt là những bệnh nhân nằm rên rỉ đau đớn khắp nơi.
Ta nhìn lướt qua, chỉ riêng ở đây đã không dưới ba mươi người.
"Tạ tướng quân, khụ khụ..."
Một người đàn ông ở góc phòng phát ra tiếng, dưới mắt thâm đen, che miệng ho mạnh.
Ta vội bước lên kiểm tra, mạch yếu, cơ thể sốt cao.
Tạ Giản: "Đây là quân y của chúng tôi."
Ta: "Ngoài những người trong trại này, còn bệnh nhân khác không?"
"Khu phía tây có mười chín trại... mỗi trại ba mươi lăm người, nhiễm bệnh c.h.ế.t hơn một trăm hai mươi người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ninh/1215827/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.