Ta thực không biết mình rốt cuộc đã làm nên tội nghiệt gì.
Đến cả sau khi chết, vẫn bị Mặc Nghiêu lôi ra để phỉ báng.
Trong đại điện phút chốc lặng ngắt như tờ, tiếng thở cũng trở nên nặng nề hơn thường lệ. Ngay cả Tiêu Quốc Công đang say khướt, lúc này cũng tỉnh táo được phần nào.
"Người đã khuất nhiều năm, nay hà cớ gì còn lấy nàng ra làm trò cười?"
Tạ Giản khẽ nheo mắt, ánh nhìn đầy nguy hiểm.
"Là trò cười hay không, trong lòng tướng quân tự khắc rõ ràng." Mặc Nghiêu dường như đã quyết tâm dây dưa đến cùng.
Cuối cùng, hoàng đế lên tiếng ngăn chặn màn kịch này.
"Tạ Tuấn An, bất kể chuyện này thật giả ra sao, ngươi cũng đã đến tuổi thành thân rồi." Hoàng đế quay sang An Tĩnh Vương, "Hoàng huynh, nếu việc này giao cho hoàng hậu lo liệu, ý huynh thế nào?"
An Tĩnh Vương liếc nhìn Tạ Giản như muốn cảnh cáo, rồi cúi người hành lễ, mỉm cười nói: "Vậy thần xin yên tâm."
Biểu cảm của Tạ Giản khó mà đoán được, nhưng chuyện này cũng khép lại trong tiếng nhạc do cung nhân tấu lên.
Ta không hiểu vì sao Mặc Nghiêu lại ép buộc Tạ Giản phải nói rõ ràng như vậy trong một dịp như thế. Dù không bàn đến thật giả, giả như Tạ Giản thực sự từng có tình cảm với ta, thì đã sao? Hiện nay thời gian đã qua, người trong lòng hắn chưa chắc còn là ta nữa.
Huống chi, Mặc Nghiêu xưa nay chẳng bận tâm đến những gì liên quan tới ta. Điều duy nhất giải thích được hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ninh/1215837/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.