Năm ta qua đời, Tạ Giản mới mười tám tuổi.
Khi đó, ngoài Mặc Nghiêu, nhân vật nổi tiếng được nhiều người yêu mến ở Vân Kinh, còn có một người bị gọi là "Quỷ kiến sầu" - Tạ Giản, tức Tạ Tuấn An.
Mọi người đều biết rằng tiểu công tử của An Tĩnh Vương là một kẻ ăn chơi trác táng, không có chí lớn.
Hằng ngày hắn không chọc mèo đánh chó thì cũng la cà ở các chốn cờ bạc, đánh nhau gây sự là chuyện thường ngày.
An Tĩnh Vương vì hắn mà bị chỉ trích không ít lần trên triều, không quản là nhốt hắn hay dùng gia pháp, Tạ Giản vẫn cứ theo ý mình, lâu ngày An Tĩnh Vương cũng không quản nữa.
Khi ta chưa là Tiêu Ninh Từ, ta đã từng gặp hắn vài lần.
Nhưng cũng chưa nói chuyện nhiều, vì ta có chút sợ hắn.
Hơn nữa sau khi thành thân, Mặc Nghiêu còn đặc biệt bảo ta tránh xa hắn.
Nhìn vậy, Tạ Giản thực sự không có triển vọng.
Vì vậy khi nghe nói về vị tướng quân dũng mãnh trên chiến trường, ta còn tưởng là a huynh của hắn, Tạ Cẩn.
Sau này nghe Tiêu Quốc Công nói Tạ Cẩn đã bị thương ở chân trên chiến trường mấy năm trước, hiện đã chuyển sang làm quan văn, ta mới biết Tạ Giản đã gia nhập vào Long Tĩnh quân dưới trướng An Tĩnh Vương từ bốn năm trước.
Vốn dĩ Long Tĩnh quân nên khải hoàn vào kinh đúng ngày giao thừa, đón nhận sự hoan hô ca ngợi của bá tánh.
Nay Tạ Giản đã ở Vân Kinh, chắc hẳn nhận được tin về nội gián nên quay về trước.
Thấy ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ninh/1215839/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.