Sau khi chạy ra khỏi quán cà phê, điện thoại không mở được.
Lúc lôi ra từ gầm bàn rõ ràng còn rất tốt, đến bây giờ xem lại thì bấm không sáng. Trên đường về Đường Lạc vẫn ôm chút tâm lý may mắn. Dù sao chạng vạng tối hôm qua cậu ra ngoài đến giờ cũng chưa sạc pin cho điện thoại, có lẽ chỉ là hết pin thông thường.
Cuối cùng quay về phòng ngủ cắm sạc, cậu mới đành phải đối mặt với hiện thực tàn khốc.
Chiếc di động mới dùng làm quà nhập học này của cậu, cuối cùng không thể vượt qua nổi một học kỳ mà chết yểu ngoài ý muốn, hưởng thọ bốn tháng rưỡi. Đường Lạc hoa mắt chóng mặt nằm trên giường mặc niệm ba phút cho người bạn ở chung được bốn tháng rưỡi, sau đó ngủ thiếp đi vào phút thứ tư.
Tình trạng cơ thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.
Đường Lạc liên tục nằm mơ, từng đoạn ngắn nối tiếp nhau, trước sau không có logic gì, thỉnh thoảng tỉnh lại vẫn chưa kịp mở mắt thì ý thức đã về với hỗn loạn.
Trong mơ cậu giống một Thượng Đế không có tài cán gì, nhìn tổng quát toàn bộ, nhưng không làm được gì cả. Không thể mở miệng, không thể hành động, chỉ có thể mở mắt nhìn bản thân trên đầu đang chảy máu đi qua giữa các cảnh tượng khác nhau, cuối cùng nhiều lần ôm một người điên cuồng tỏ tình.
Lúc thì ở cửa phòng vẽ, lúc thì trong quán cà phê kỳ lạ, lúc lại ở thư viện trong trường, lúc lại trong con hẻm nhỏ ánh đèn tù mù.
Lời thoại tỏ tình mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-dich-thuc-co-gan-mac-vay/237781/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.