Tỏ tình là một chuyện phải vô cùng thận trọng, Đường Lạc vốn hiểu lý lẽ này.
Trước kia cậu từng thấy một câu nói, “Tỏ tình không phải là kèn lệnh phát động xung phong, mà là khúc khải hoàn chiến đấu thắng lợi”, cậu rất tán thành.
Cho nên lúc đầu, cậu đã lên kế hoạch.
Tìm cơ hội giả vờ ngẫu nhiên gặp, sau đó bắt chuyện lôi kéo làm quen, trước tiên làm bạn bè bình thường lại cố gắng chút xíu rút ngắn khoảng cách. Biết lớp sẽ tra được thời khóa biểu, có thời khóa biểu thì có thể xác định vị trí để chờ người.
Mỗi tuần Đường Lạc sẽ giết thời gian ít nhất hai buổi chiều trong thư viện cũ của trường, chỉ vì tìm cơ hội có thể gặp thoáng qua Hạ Kính Sinh trong phòng vẽ tranh chếch đối diện thư viện.
Sau hai tháng, cuối cùng cậu đã chứa đầy can đảm, chủ động nói câu đầu tiên với người ta.
“Là anh Hạ Kính Sinh đúng không? Không ngờ có thể gặp anh ở đây… Không không, chắc anh không biết em, em cũng tốt nghiệp ở Tây Mỹ, đúng đúng đúng, em là đàn em của anh.”
Sau đó thuận lợi khiến người ta khó có thể tin nổi.
Mặt dày mày dạn xin được Wechat của đối phương, buổi tối hôm đó cậu vẫn đang suy nghĩ làm thế nào gợi chuyện để không có vẻ quá đột ngột, thì chợt bị kéo vào một nhóm.
Hạ Kính Sinh nói cho cậu biết, đó là hội cựu học sinh Tây Mỹ ở đại học C. Tổng thành viên của nhóm đáng ngạc nhiên, nhưng ba phần tư trong đó đều đã tốt nghiệp, số còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-dich-thuc-co-gan-mac-vay/237784/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.