Nam thần hoàn hảo trong suy nghĩ ban đầu của Đường Lạc, gần đây luôn cho cậu rất nhiều kinh hãi.
Bộ đồ này không phải bộ vừa rồi Đường Lạc gửi tới, người này có thể trả lời nhanh thế kia, nói rõ ban đầu anh đã lưu lại. Một người đàn ông, lại không có bạn gái, lưu cái này làm gì chứ?
… Biến thái vậy.
Sau khi Đường Lạc uyển chuyển đưa ra thắc mắc của mình, Hạ Kính Sinh cũng vô cùng thản nhiên nói rằng hôm nay trong lúc vô tình nhìn thấy bộ đồ này, sau đó vừa thêm vào giỏ hàng. Mà sau khi Đường Lạc tỏ ý muốn chất vấn thêm, anh thở dài hạ giọng nói: “Thôi được, thực ra anh đã nói dối.”
Đường Lạc kinh hãi.
Sau đó Hạ Kính Sinh còn nói thêm: “Thú thật hôm qua anh nhìn thấy rồi đặt hàng luôn, ngại nói cho em. Anh vốn đang lo lắng dùng lý do gì đưa cho em sẽ thích hợp hơn, không ngờ em lại chủ động đến hỏi anh.”
Trong nháy mắt Đường Lạc hơi hốt hoảng.
Cậu bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, rốt cuộc phải chăng vì vừa rồi trùng hợp nhớ đến Lão Vương, lúc này mới có thể sinh ra ảo giác mãnh liệt như thế.
Lúc này Hạ Kính Sinh lại hỏi: “Anh như vậy em có không thích không?”
Thôi, không giống tí nào, Lão Vương còn lâu sẽ hỏi cái này. Da mặt của tên khốn kia dày hơn nhiều, lúc trước cò kè mặc cả ép cậu mặc váy ngắn hẹn hò vẻ mặt cực kỳ vô sỉ, sao để ý cậu có thích hay không.
“Sao lại thế!” Đường Lạc cầm điện thoại lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-dich-thuc-co-gan-mac-vay/237906/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.