Đường Lạc cảm thấy vấn đề này thực sự thử thách con người. Cậu nhìn trên dưới trái phải, dè dặt nói: “Hình tượng phong phú?”
“Đây gọi là lộn xộn,” Hạ Kính Sinh cười nói xong, trực tiếp dùng dao cạo trong tay xúc một mảng màu ở trong góc xuống, “Những nơi không cần thiết thì vẽ tỉ mỉ quá, chính và phụ đều mất hết.”
Đường Lạc lưỡng lự ba giây đồng hồ, đột nhiên thở dài một hơi.
“Đây vốn không phải anh vẽ,” Cậu nói, “Anh cố tình trêu em!”
“Đây là mấy đàn em của anh cùng vẽ, dùng để làm tranh vẽ cho khoa anh trong buổi triển lãm mấy ngày tới. Giáo sư của bọn anh chê xấu nên bảo anh sửa lại giúp.” Hạ Kính Sinh nói xong duỗi một tay ra dùng hai ngón tay nâng cằm Đường Lạc lên, cười nói, “Anh đang kiểm tra trình độ yêu quý của fan dành cho anh mà.”
Đường Lạc nhăn mặt nhìn anh, không nói lời nào.
“Giận thế à?” Hạ Kính Sinh cong lưng xuống, “Thật sự không vui?”
“Anh làm em sợ muốn chết.” Đường Lạc nói.
“Phát hiện anh đột nhiên trở nên cùi bắp, muốn chia tay?” Hạ Kính Sinh hỏi.
Đường Lạc lắc đầu: “Em sẽ không đâu, nhưng vừa rồi em thực sự rất buồn.”
Hạ Kính Sinh nhìn cậu chăm chú một lúc, sau đó khẽ thở dài, hôn một cái lên trán cậu: “Là anh không đúng, sau này không trêu em nữa.”
“Ê!” Đường Lạc vô cùng căng thẳng che kín trán, sau đó nhìn xung quanh.
“Đều là bảng vẽ, không có ai nhìn thấy.” Hạ Kính Sinh nói.
“Lỡ như thì sao!”
“Vậy thì nhìn thôi,” Hạ Kính Sinh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-dich-thuc-co-gan-mac-vay/237909/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.