Sau lúc đó Hạ Kính Sinh đã gọi cho cậu hơn mười cuộc điện thoại, gửi hơn mười tin nhắn.
Đường Lạc không nghe cuộc gọi nào, nhưng xem hết tin nhắn. Một nửa trong đó nói xin lỗi, nội dung không có gì ngoài tỏ ý áy náy về việc mình giấu giếm trong thời gian dài, thề thốt sẽ không xuất hiện những chuyện tương tự nữa. Giải thích rằng anh thật sự nghĩ đến việc thẳng thắn nhưng thẳng biết tại sao chủ đề cuối cùng sẽ đi chệch hướng một cách khó hiểu, anh cũng không biết làm sao.
Sau khi phát hiện những tin nhắn này đều là đá chìm đáy biển, nội dung gửi tới sau đó bắt đầu dần dần trở nên kỳ lạ.
—— Được rồi anh biết rồi, em phát hiện anh có sở thích này nên về sau không thích anh nữa.
—— Bội tình bạc nghĩa .
Đường Lạc vẫn không kìm được mà trả lời anh.
—— Em chưa bao giờ bội bạc!
Hạ Kính Sinh cũng lập tức nhắn lại.
—— Hôm nay bạn cùng phòng của anh đều không về ký túc, em có thể nhân cơ hội tới đây bội bạc một lát.
Đường Lạc phớt lờ anh.
Một lát sau, đối diện gửi đến một tin nhắn thoại.
“Lạc Lạc em đang làm gì vậy?”
Đường Lạc nghe xong, tai cũng nóng lên.
Cái tên này xấu xa quá. Anh cố ý hạ giọng, gọi thân mật như thế, giọng điệu còn hơi cười. Nghe kiểu gì cũng không giống như đang nghiêm túc hối lỗi.
Đường Lạc quyết định không tiếp tục trả lời anh nữa.
Nhưng mười phút sau quyết tâm này đã bị phá vỡ dễ dàng.
Hạ Kính Sinh lặp đi lặp lại nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-dich-thuc-co-gan-mac-vay/237925/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.