Đường Lạc nơm nớp lo sợ cả buổi chiều, cuối cùng tất cả lo lắng đều không xảy ra.
Rất nhiều sinh viên bị gọi đi, lãnh đạo trong học viện đọc kinh cho mọi người một hồi giảng đạo lý một lúc giống như mở cuộc họp, sau đó ý thức được nhiều người thế này cũng không thuận tiện cho từng sinh viên mách lẻo riêng, thế nên lại sắp xếp giảng viên hướng dẫn đích thân đến nói chuyện.
Kết quả các sinh viên đều rất phối hợp, nhiều giảng viên lại có ý kiến.
Hạ Kính Sinh gửi tin nhắn cho Đường Lạc, nói là có giảng viên già rất có kinh nghiệm đã bài tỏ sự bất mãn ngay trước mặt phó viện trưởng, nói lải nhải hơn hai mươi phút. Đầu tiên là phản đối nhà trường đàn áp cá tính của sinh viên, tiếp đó nhấn mạnh sinh viên của mình đều là những đứa trẻ ngoan, sau đó lại giáo dục lãnh đạo học viện phải hiểu đạo lý nơi nào có áp bức nơi đó sẽ có phản kháng. Người lớn tuổi khó tránh khỏi dông dài, ông nói tới nói lui huyên thuyên không ngừng lặp lại, khiến người nghe choáng đầu.
Các giảng viên khác cũng lên tiếng phụ họa không ít.
Dù sao không ai muốn gây chuyện, lỡ như bị khai ra là sinh viên của mình, hoặc ít hoặc nhiều cũng có trách nhiệm liên quan trong việc giám sát chưa tận lực. Có vài sinh viên trẻ tuổi nóng tính quyết tâm cảm thấy cùng lắm thì bị phạt em không sợ, nhưng giảng viên lo lắng hơn nhiều. Lo lắng đánh giá công việc, lo lắng đánh giá chức danh, lo lắng tiền lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-dich-thuc-co-gan-mac-vay/237927/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.