Edit: Cá chết
***
Cuộc chiến vinh dự giữa quý tộc không phải phạt chạy bộ là có thể ngăn cản, Steven và Arthur vừa ra sân tập liền đánh nhau, lúc này, để dễ đánh hơn, bọn họ trực tiếp xài nắm đấm.
Steven đánh không lại Arthur, bị nhấn đầu xuống ăn hai đấm còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã nhanh chân bỏ chạy. Lộc Minh Trạch lẳng lặng tới gần, se sẽ duỗi chân, Arthur còn đang nhảy cẫng lên quay đầu ngắm cảnh tượng thê thảm của Steven lập tức ngã dập mặt, lăn lông lốc đi thật xa.
Steven nhìn toàn bộ quá trình, nằm nhoài trên đường chạy nện bình bịch xuống đất, cười không đứng lên nổi. Lộc Minh Trạch làm chuyện xấu rồi yên lặng chạy xa, lúc rẽ qua một khúc ngoặt thì ngoắc ngoắc tay với đằng sau, ra hiệu cho bọn họ đuổi theo sát: "Lẹ! Té lẹ! Ngu ngốc!"
Gavin thấy Steven không đứng lên nổi, dứt khoát dựng cậu ta dậy kéo theo Lộc Minh Trạch.
Arthur giao phong với bọn hắn mấy lần, thấy ba người họ người nhiều thế nhiều, chơi không lại, liền tối mặt ngưng chiến, ba người họ càng chạy càng kéo dài khoảng cách với Arthur. Lộc Minh Trạch tuy cảm thấy có lẽ sau này gã ta còn đến gây phiền phức nữa, nhưng thôi, ai bảo hắn ngay từ đầu đã đứng cùng một sợi dây với Steven, gây phiền phức thì gây phiền phức đi.
Mấy chục phút sau, ba người đều mệt bở hơi tai, chân nhấc không nổi, chỉ có thể lê chân đi, Lộc Minh Trạch tìm một chỗ dựa vào rồi ngồi xuống, thở chẳng ra hơi vung vẫy tay: "Mấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-dich-thuc-khong-gia-gay/215297/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.