Buổi dạy tâm lý của hầu tước Auston có vẻ rất hữu hiệu, nhưng thủ đoạn thẩm vấn của y thì hơi thua kém. Tất cả mọi người có thể thấy, lúc Ryan ra khỏi phòng, ngoại trừ trán mướt mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt, tất cả đều rất bình thường, hai gò má của hắn còn thoáng ửng đỏ, trông như bị dọa thôi.
So với đám học viên mặt mũi bầm dập hay nhe răng nhếch miệng xung quanh, Lộc Minh Trạch vẫn tốt chán. Auston đưa tay khẽ ôm thắt lưng Lộc Minh Trạch, vỗ vỗ lưng hắn: "Ryan, không có bóng ma tâm lý đấy chứ."
Gương mặt Lộc Minh Trạch mang nét uể oải, hắn gần như muốn ngáp một cái: "Không có..."
Hắn liếc Auston: "Cảm ơn huấn luyện viên ạ."
Auston rút tay đi, mỉm cười nói: "Bảo vệ các em là chức trách của tôi."
Lộc Minh Trạch suýt nổi da gà da vịt cả người — Tên khốn này bóp mông hắn!
Auston thấy Lộc Minh Trạch "Vèo" một cái bỏ chạy ra ngoài, không kiềm được mà nhếch khóe miệng, sau đó bảo robot trợ lý thu vòng tay của tất cả học viên lại, đồng thời tuyên bố tan học.
Steven bị đánh đến rách khóe miệng, mắt sưng nhẹ, Lộc Minh Trạch nhìn Gavin, thấy mặt anh ta cũng không hơn, xanh đỏ trắng đen, hệt như bảng pha màu.
Lộc Minh Trạch mặt xám xịt, ra tay ác độc như thế, chả nhẽ có thù hằn gì với nhau?
Steven mặt mày sưng vù hỏi Auston: "Huấn luyện viên, khi nào thì có điểm ạ?"
"Sẽ có trước kì thi cuối kỳ."
Auston mỉm cười nói xong, nhìn mặt cậu ta mà lắc đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-dich-thuc-khong-gia-gay/215329/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.