Auston đến lúc này vẫn dại ra như người mất hồn. Y ngồi bên thi thể Lộc Minh Trạch, đờ đẫn nắm tay hắn.
Máu tóe đầy ngực áo Auston khiến chiếc áo sơ mi trắng dần nhuốm màu đỏ nâu xấu xí. Bộ lễ phục màu xám hải quân của y hòa với màu đỏ tươi, càng ngày càng có xu hướng ngả đen.
Bên tai là tiếng ồn ào hỗn loạn, và người đang ôm trong tay đã lạnh ngắt, cứng đơ từ thuở nào. Nó đang nói rỏ với y rằng – hắn đã ra đi. Song Auston cứ ngỡ như mình đang gặp ảo giác, y có cảm giác người nằm đó không phải Lộc Minh Trạch.1
Không biết sực nghĩ đến điều gì, Auston bất thình lình đứng dậy, sau đó đi về phía tấm gương lớn. Y nhìn vào gương, chỗ bên cạnh trống không, con người một giây trước còn đứng bên y, cùng y trao nhau nụ cười quả thực đã biến mất.
Tiếng bước chân lộn xộn vang lên.
- Aus, các anh không có sao chứ? Anh Lộc đâu?
Auston lạnh lùng rũ mắt, nhìn về phía thi thể Lộc Minh Trạch. Mary nhìn theo tầm mắt của y, rồi dại ra, đầu óc kêu ong ong, thiếu điều ngã quỵ xuống.
- Anh Lộc!!!
Mary loạng choạng chạy đến, ôm choàng lấy cơ thể Lộc Minh Trạch. Sự lạnh lẽo truyền đến lòng bàn tay, đã chẳng còn chút hơi ấm nào. Cô bé muốn sờ tim Lộc Minh Trạch, nhưng rồi chạm phải một lỗ thủng, máu dây đầy tay. Mary lại không kiểm soát được cảm xúc, khóa òa lên.
Cô thật sự không thể chịu nổi cú sốc này. Những người thân thiết nhất lần lượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-dich-thuc-khong-gia-gay/215502/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.