Lộc Minh Trạch trở vễ đã non nửa tháng, thế mà vẫn chưa thể thích ứng với hoàn cảnh hiện tại. Hắn thường có cảm giác thực ra hắn chỉ đang nằm mơ, chỉ cần tỉnh giấc sẽ trở về với thế giới kia, vẫn đứng trong lễ cưới, hoặc trong phòng thí nghiệm của Milocy.
... Dường như sống quá lâu ở thế giới kia khiến bản thân chẳng thể thích ứng được với thế giới này nữa.
- A Trạch, mau lại ăn cơm này. Ăn rồi đi đây với mẹ tí.
Lộc Minh Trạch hoàn hồn, gãi đầu vẻ miễn cưỡng:
- Mẹ ơi, con không muốn ra ngoài đâu.
- Ru rú trong nhà cả ngày đến nỗi lông mọc dài cả ra rồi này! Mau ăn cơm đi!
Lộc Minh Trạch thở dài thườn thượt, đứng dậy đi ăn cơm. Sau khi trở về, Lộc Minh Trạch phát hiện bố mẹ cũng đổi khác nhiều, bố ngày càng trầm lặng hơn, đôi lúc nhìn hắn như muốn nói rồi lại thôi, lại hay cố gắng tránh va chạm trực tiếp với Lộc Minh Trạch.
Lộc Minh Trạch đặt đũa lên bàn:
- Khụ... Mẹ này, ăn xong con không đi với mẹ đâu. Con ra ngoài dạo xem có việc gì làm được không.
Mẹ hắn cũng không buồn ngẩng đầu mà nói:
- Người ngợm thế có đi nổi không? Mới mấy ngày đã vội vã đi làm, mày đi dạo với mẹ thì hơn.
- Khỏi từ lâu rồi. Thôi không đi đâu, con muốn tìm việc.
Cho dù có đi dạo với mẹ bao nhiêu lần đi chăng nữa, cuối cùng đều biến thành đi làm mai bốn phương. Lúc này Lộc Minh Trạch mới nhớ ra vì sao mình muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-dich-thuc-khong-gia-gay/215504/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.